Tôi đang ngồi ăn thì bị một li nước từ đâu tạt vào mặt tôi. Tôi bàng hoàng nhìn kẻ vừa gây ra chuyện này.
“Nhi Tuyết? Nhà cô nghèo từ bao giờ vậy?”
Tôi mỉa mai nhìn cô ta. Váy đúng là thiếu vải!
“Cô im đi! Ai cho cô được phép hôn anh Phong.”
Cô ta tức giận hét vào mặt tôi. Tôi ngây ra một lúc rồi cười cười.
“Thì ra là… ghen!”
“Cô!”
Nhi Tuyết tức giận định đánh tôi nhưng tôi nhanh tay đỡ được. Thuận tay cầm li nước tạt lại, đừng chọc tôi!
“A, xin lỗi nha! Tại mặt cô lắm phấn quá tôi rửa hộ!”
“Đáng ghét! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là phù thủy!”
Cô ta hét lên rồi lôi bùa ra. Ặc, cô ta định dùng bùa chú ở đây ư?
Bộp.
Bỗng một hòn đá bay tới đập vào tay Nhi Tuyết khiến cô ta đau đớn buông đống bùa xuống.
“Định dùng bùa chú? Cô không biết ở đây có nhiều người sao?”
Chị Dương lạnh lùng lên tiếng khiến mặt cô ta hết tím lại đỏ.
“Được lắm, cô chờ đấy!”
Nhìn cô tay hầm hực bỏ đi tôi cảm thấy thật hả hê. Chị Dương quay sang nhìn tôi đầy lo lắng.
“Em có sao không?
“Em ổn.”
“Chúng ta mau về thôi!”
Tôi gật đầu rồi cùng chị đi về. Quả nhiên, chị vẫn là người quan tâm tôi nhất!
------------------------------------------
Sáng hôm sau, Dương dậy rất sớm. Cô đi dạo xung quanh trường lòng nghĩ lại chuyện cô lại thấy tức. Vậy là mất đi nụ hôn đầu của cô rồi! Cô mà gặp lại hắn nhất định sẽ đánh cho một trận nhừ tử.
“A… a… a.”
Một tiếng hét vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/349488/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.