Tôi đang ở đâu đây? Chẳng lẽ tôi bị lạc rồi ư?
“Chị Dương! Chị Dương!”
Tôi gào lên tuyệt vọng, đó là điều duy nhất một đứa trẻ bảy tuổi làm được. Chỉ vì đuổi theo con bướm mà giờ tôi bị lạc mất rồi.
“Tường vi ơi tường vi… sao mày khóc? Sao mày buồn? Sao mày khóc? Khóc vì ai và nhớ vì ai… la la la.”
Một tiếng hát trong trẻo vang lên đập vào mắt tôi là một cô bé buộc tóc hai bên đôi mắt màu hổ phách ngồi đung đưa trên chiếc xích đu bên cạnh còn một con chó màu trắng đang ngủ.
“Sao bạn khóc vậy?”
Cô bé mỉm cười nhìn tôi.
“Mình… mình bị lạc.”
Nghĩ đến hoàn cảnh hiện giờ tôi lại bật khóc.
“Đừng khóc nữa! Ở lại đây chơi với mình đi! Mình là Hạo Linh, Trần Hạo Linh đây là Jiro.”
“Bạn ở đây không sợ à?”
“Có Jiro bảo vệ mình mà hi hi.”
Hảo Linh mỉm cười vuốt ve chú chó.
“Đáng yêu quá!”
Tôi vui vẻ ôm lấy chú chó lên nghịch nghịch đôi ta mà quên mất việc mình bị lạc.
“Nè, cậu thích hoa gì nhất?”
“Có lẽ là tường vi, nó thơm lắm!”
Tôi mỉm cười xuống bên cạnh Hạo Linh.
“Thật giống mình và anh hai. Mình rất thích hoa tường vi hồng nó có nghĩa là tình yêu chờ đợi. À, cho cậu này!”
Hạo Linh đưa ra một bông hoa màu hồng rất thơm.
“Cho tớ à?”
“Ừ!”
Chúng tôi chơi vui vẻ với nhau một lúc thì trời đột nhiên tối lại. Gió đột nhiên thổi mạnh một đám dơi bay loạn xạ. Tôi rùng mình vội núp sau lưng Hạo Linh. Một bóng đen xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24466/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.