Tôi hoảng hốt nhìn hắn. Hắn tin là sự thật ư? Hắn tin tôi làm vậy sao?
Rầm.
Hạo Phong đấm mạnh vào tường rồi lạnh lùng bỏ ra một câu.
“Tôi không có ý kiến.”
Tôi nhìn theo bóng hắn xa dần lòng đau đớn. Tôi muốn đuổi theo thì bị Nhi Tuyết giữ lại đẩy ngã ra sau đầu vô tình đập vào tường.
“Ngọc!”
Chị Dương chạy ra đỡ lấy tôi. Lam trừng mắt nhìn Nhi Tuyết.
“Cô quá đáng lắm rồi đấy! Tưởng mình là tiểu thư thì muốn làm gì thì được sao?”
Nhi Tuyết mỉm cười ra vẻ vô tội nhìn tôi.
“Xin lỗi Ngọc nha, tôi sợ cô làm việc xấu mà không dám nhận định chạy trốn nên giữ cô lại.”
“Ngọc không có làm!”
Trang và Thảo đồng thanh hét lên.
“Chúng tôi chơi với Ngọc từ nhỏ nên hiểu tính cách của cô ấy chứ!”
Tiến gật đầu đồng ý. Nhi Tuyết vẫn duy trì nụ cười trên môi quay sang nhìn tôi.
“Chứng cứ rõ ràng cô còn chối cãi?”
“Ngọc em có lời giải thích nào không?”
Cô Hương nhìn tôi đầy thất vọng. Tôi lúng túng cắn môi. Làm sao để minh oan cho mình đây?
“Xin hãy cho bạn Ngọc ba ngày để tìm ra thủ phạm!”
Thái Bảo đứng bật dậy khiến tôi ngạc nhiên. Cô Hương quay sang nói với đám người đó bọn họ liền gật đầu.
“Được rồi. Nếu em không tìm ra thủ phạm thì em bắt buộc phải bị đuổi học. Trường này không chấp nhận những kẻ gian lận.”
Nói rồi cô cùng đám người kia liền bỏ đi thời gian làm bài cũng hết.
“Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà.”
Nhi Tuyết nhếch mép bỏ đi.
“Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24469/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.