Trong lớp học cả lớp đang nhốn nháo thì cô Hương bước vào với vẻ hớt hả.
“Các em cô có tin khẩn cấp đây.”
“Sao ạ?”
Cả lớp ngạc nhiên nhìn cô giáo.
“Một tuần nữa sẽ khảo sát chất lượng.”
“Cái gì?!”
“Các em về ôn tập đi nhé! Nếu ai không qua nổi kì thi sẽ phải chuyển lớp đó.”
Cô khẽ an ủi rồi cầm tập giáo án ra ngoài.
“Không biết ai sẽ là người đứng đầu nhỉ?”
Một nam sinh lên tiếng.
“Chắc là Bảo Ngọc rồi cậu ấy lúc nào chẳng được chín, mười.”
“Ai bảo vậy! Hạo Phong chứ, tuy cậu ta không thèm phát biểu bài những bài kiểm tra nào cũng ngang ngửa Ngọc.”
“Thái Bảo cũng giỏi mà!”
Tôi hừ lạnh mặc kệ những lời bàn luận. Ta đây là kẻ quy ẩn giang hồ không liên quan! Mà dạo này Thái Bảo đi đâu vậy? Tôi không thấy cậu ấy đến lớp.
“Này Ngọc, cậu có sợ bị hai người kia vượt mặt không?”
Lam quay xuống tò mò nhìn tôi.
“Lo gì, tớ có kiến thức là khỏe rồi!”
Tôi nói rồi mang sách ra nhẩm lại bài.
****
Chiều chúng tôi được nghỉ để ôn bài. Tôi không dám đến thư viện vì nơi đấy có rất nhiều người liền tìm nơi yên tĩnh để học.
“May quá, không có ai!”
Tôi vui vẻ ngồi xuống thảm cỏ học bài. Chiều nay thật đẹp, gió thổi vi vu thoang thoảng mùi hoa tường vi. Thật dễ chịu.
“Gâu… gâu.”
Một con chó trắng chạy đến chỗ tôi vẫy đuôi sủa liên tục.
“Suỵt.”
Tôi ra hiệu cho nói im lặng rồi tiếp tục học bài.
Hai tiếng sau cuối cùng tôi cũng học xong. Tôi khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24471/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.