“A, Ngọc kìa.”
Lam vui vẻ chạy lại phía tôi.
“Cậu có bị làm sao không? Có bị vampire tấn công không?”
“Có nhưng tớ được Hạo Phong cứu.”
Tôi vui vẻ trả lời nhưng lòng lại tức giận. Cái tên chó nâu này, vừa sáng đã không thấy bóng đâu chỉ để lại tờ giấy chỉ dẫn đường về.
Tôi nhìn sang bên cạnh thấy Thái Bảo đang nhìn tôi chằm chằm ánh mắt cậu ta có chút thất vọng. Sao vậy nhỉ? Tôi đã làm gì sai sao?
“Mau đi về thôi.”
Chỉ Dương lên tiếng.
“Ơ, Nhi Tuyết thì sao?”
Tôi lo lắng nhìn chị. Lần trước bị cô ta hành hạ suýt được gặp ông bà rồi.
“An tâm, cô ta học A2 cơ mà. Nếu cô ta dám làm gì cậu thì biết tay tớ.”
Lam tự tin vỗ ngực. Có tin được nhỏ không đây?
*****
Sáng hôm sau là hôm đầu tiên tôi thực sự đi học sau chuỗi ngày nghỉ dài. Hôm nay tôi không gặp cô gái “yêu kiều” Nhi Tuyết đó cứ nghĩ là may mắn rồi vậy mà chưa được vài giây tôi lại muốn khóc. Cả lớp bắn ánh mắt hừng hừng lửa về phía tôi, chắc tôi nhảy sông hoàng hà cũng không rửa sạch oan mất!
“Why? Why?”
Tôi hét lên trong đau khổ vì tôi… phải ngồi giữa hai thằng con trai! Vâng, bên phải tôi và bạn chó nâu lạnh lùng Trần Hạo Mông. Bên trái tôi là cháu cũng cha khác ông nội của Lý Thái Tổ bạn Lý Thái Bảo. Tôi không chịu nổi ánh mắt sát khí của cả lớp đâu!
“Thưa cô…”
Tôi liền đứng dậy lên tiếng.
“Sao vậy?”
“em muốn đổi chỗ!”
Roẹt.
Tôi vừa lên tiếng lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/24474/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.