Hạo Phong nằm trên thảm cỏ lòng đang rối bời. Bất kể lúc nào cậu cũng nghĩ đến cô gái ấy. Người con gái có nụ cười ấm áp và khuôn mặt đáng yêu.
“Bảo Ngọc? Viên ngọc quý ư? Giống ngọc chưa mài hơn!”
Hạo Phong bật cười. Cô ấy và Hạo Linh là hai người quan trọng với cậu nhưng Ngọc cũng khác Hạo Linh. Vị thế của cô ấy trong lòng cậu khác Hạo Linh!
“Đồ ngốc này! Sao cô cứ xuất hiện trong đầu tôi vậy?”
Cậu vò rối tung mái tóc khẽ thở dài.
Boong… boong.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Từ trên cao xuất hiện một chiếc bóng màu đen.
“Phượng hoàng đen.”
Hạo Phong lên tiếng từ đằng sau xuất hiện một chiếc cánh màu đen liền bay tới ngọn cây.
“Lâu rồi không gặp.”
Minh Vỹ nở một nụ cười buồn nhìn Hạo Phong.
“Trịnh – Minh – Vỹ!”
Cậu gằn từ chữ ánh mắt tóe lửa nhìn người con trai mang bộ cánh rơi trước mặt mình.
“Cậu vẫn nghĩ tôi giết Hạo Linh sao?”
“Cậu biết rồi còn hỏi!”
“Nhưng tôi… được rồi, cậu nghĩ thế nào tùy cậu.”
Minh Vỹ cười một cách khó hiểu. Suốt mười năm qua dù cậu có giải thích thế nào Hạo Phong cũng sẽ không tin cậu đâu.
“Cậu đã gây ra mọi chuyện?”
Nghĩ đến vụ tấn công ở khu rừng Hạo Phong lạnh lùng lên tiếng.
“Bắt buộc!”
“Xem ra chúng ta lần nữa trở thành kẻ thù rồi!”
Cậu liếc nhìn Minh Vỹ một cái rồi bay đi. Cậu ghét phải nói câu này với người từng là bạn cậu.
Minh Vỹ buồn bã nhìn theo bóng Hạo Phong.
“Tôi thật sự không giết Hạo Linh.”
-----------------------------------------------
“Nè nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-an-ngoi-truong-huyen-dieu/349492/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.