Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Đình đến nhà hát.
Cậu đã hơn hai tuần không đến luyện tập, mọi người đều rất quan tâm cậu. Vừa bước vào phòng tập, cậu đã bị mọi người vây quanh.
"Đình Đình, cậu không sao chứ? Nghe nói cậu bị thương ở chân."
"Bong gân thì phải cẩn thận hồi phục nhé, gần đây đừng tập luyện quá sức!"
"Đã có thể tập lại rồi à? Bác sĩ nói được rồi chứ? Đừng cố quá sức đấy!"
Thẩm Thanh Đình cứng đờ cả người, bàn tay nắm chặt điện thoại, cậu đáp lại sự quan tâm của mọi người.
Màn hình điện thoại hiển thị cậu đang nghe một cuộc gọi.
Trên đường đi xe buýt đến nhà hát Nghệ thuật, Tạ Doanh đột nhiên gọi điện hỏi thăm tình hình.
Thẩm Thanh Đình ngơ ngác nói: "Không có tình hình gì cả."
Tạ Doanh: "Lâu vậy em không xuất hiện, hôm nay đến đó chắc chắn họ sẽ quan tâm em."
"..." Thẩm Thanh Đình sững người, "À dạ, vậy thì..."
Tạ Doanh cười an ủi: "Em đừng lo lắng, lần này mọi người chú ý đến em là vì lâu rồi không gặp, hơn nữa trước đó em lại bị thương, chắc chắn mọi người sẽ quan tâm đến vết thương của em nhiều hơn một chút. Đừng sợ ánh mắt của người khác,"
Tạ Doanh dừng lại vài giây, dịu giọng nói: "Thẩm Thanh Đình, em ưu tú như vậy, vốn dĩ sẽ thu hút ánh nhìn của người khác, em biết không?"
Sau khi bước vào phòng tập, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.
Thẩm Thanh Đình vẫn chưa quen bị mọi người vây quanh, nhưng những gương mặt tươi cười quen thuộc trước mặt không còn khiến cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524062/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.