Trở về ký túc xá, Thẩm Thanh Đình vừa mở cửa đã giật nảy mình.
Ôn Tinh khoanh tay, cười tủm tỉm đứng ở cửa chờ cậu.
"......" Thẩm Thanh Đình chột dạ giấu bó hoa nhài sau lưng, ánh mắt lảng tránh, mang theo vẻ hốt hoảng, "Ôn... Ôn Tinh, tối muộn rồi cậu đứng ở cửa làm gì thế?"
Ôn Tinh làm một động tác hít sâu đầy khoa trương, nói: "Ái chà — Tôi cứ tưởng chỗ nào cháy cơ, sợ quá trời nên ra xem thử. Ai ngờ đâu ngoài kia không có cháy, chỉ có một Omega quen thuộc mang theo mùi hương lạ hoắc."
Thẩm Thanh Đình: "..."
Ở nhà nói không lại Ôn Tinh, ra ngoài nói không lại Tạ Doanh, Thẩm Thanh Đình thầm than thở sự vụng về của mình.
Cậu chen qua người Ôn Tinh, đặt bó hoa và đĩa CD xuống, ngượng ngùng nói: "Tôi... tối qua..."
Ôn Tinh áp sát vào cậu, làm điệu bộ ôm ngực như Tây Thi, giọng điệu bi thương: "Đình Đình à, đêm qua cậu không về ký túc, tôi lo muốn chết luôn, suýt nữa thì báo cảnh sát rồi đấy."
Thẩm Thanh Đình rất muốn nói "Cậu lo lắng như vậy mà cũng không chủ động hỏi tôi", nhưng lại nghĩ nếu mình thật sự nói ra, Ôn Tinh chắc chắn sẽ tiếp tục trêu chọc mình. Cậu đắn đo một hồi, quyết định vẫn là không nên đôi co với Ôn Tinh, bèn cúi đầu mân mê bó hoa, không nói gì nữa.
Nhưng Ôn Tinh vẫn không chịu buông tha cậu: "Ôi chao ôi chao, trong ký túc xá hết cả bình cắm hoa rồi."
Đầu Thẩm Thanh Đình sắp rúc vào ngực, tai cũng nóng bừng. Cậu xua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524064/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.