Bông tú cầu bị kẹt giữa hai người, chẳng may rơi xuống sàn nhà, nhưng không ai có tâm trí để cúi xuống nhặt nó lên.
Thẩm Thanh Đình bị Alpha trước mặt ôm chặt vào lòng, lực đạo trên lưng mạnh đến mức như muốn hòa cậu vào cơ thể của anh.
Cậu vùi mặt vào vai Tạ Doanh, lén dùng áo của anh lau đi giọt nước mắt đang chực trào khỏi khóe mắt.
... Vòng tay của Tạ Doanh ấm áp đến mức làm trái tim Thẩm Thanh Đình như bị thiêu đốt, ấm nóng đến tê dại.
"Tạ Doanh..." Thẩm Thanh Đình khẽ gọi anh, cánh tay lặng lẽ vòng qua eo của Alpha.
Cậu gọi tên anh một tiếng, nhưng lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Ánh mắt cậu lơ đãng liếc nhìn mọi thứ trong căn phòng – những chiếc đĩa, tấm poster – từng chút một gợi lên ký ức về quãng thời gian khi cậu bước chân vào Nhà hát Nghệ thuật Hải Thành.
Ban đầu, cậu cũng từng trân trọng cất giữ những thứ này, xem chúng như kỷ niệm cho những lần mình tham gia biểu diễn. Nhưng về sau, những buổi diễn ngày càng nhiều, vai diễn của cậu ngày càng quan trọng thì cái cảm giác muốn lưu giữ lại thứ gì đó như một nghi thức lại cứ nhạt dần đi.
Cậu thu ánh mắt lại, tiếp tục dựa vào vòng tay của Tạ Doanh. Cậu mấp máy môi, nhưng vẫn không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Đình chỉ khẽ thở dài gần như không thành tiếng, rồi hỏi: "... Bao lâu rồi?"
Cơ thể Tạ Doanh khẽ cứng lại. Anh chậm rãi buông lỏng vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524067/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.