Sau khi tắt máy, Tạ Doanh ngồi thất thần trên ghế lái rất lâu.
Trong đầu anh cũng rối như tơ vò— rõ ràng không lâu trước đây anh vừa hôn lên đôi mắt của Thẩm Thanh Đình, vậy mà giờ đây...
Chỉ cần nghĩ đến bóng dáng quay lưng rời đi của Thẩm Thanh Đình, trái tim anh như bị bóp nghẹt khiến anh khó thở.
Tạ Doanh xoa nhẹ ngực mình, cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Anh gọi cho luật sư từng xử lý vụ việc liên quan đến Tạ Kiến Ninh và Phó Tri Nhan.
Điện thoại reo rất lâu mới được bắt máy. Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, người nhận điện thoại nói lớn: "Alo, luật sư Tạ, anh cần gì sao?"
Tạ Doanh ngẩn ra một chút, nhìn đồng hồ rồi mới nhớ ra hôm nay là thứ Sáu. Giọng anh hơi áy náy nói: "Quên mất hôm nay là thứ sáu rồi, làm phiền anh một chút. Tôi muốn hỏi về tình hình vụ việc của em trai tôi lần trước."
Luật sư ở đầu dây bên kia di chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn, trả lời anh: "Vụ của cậu Tạ ấy à? Kết thúc lâu rồi mà! Có vấn đề gì sao? Hay là Phó Tri Nhan lại gây rắc rối?"
Tạ Doanh: "... Không phải, tôi chỉ muốn hỏi chi tiết thôi."
"À, được rồi, luật sư Tạ, anh đợi tôi chút. Tôi về nhà lấy lại hồ sơ lưu trữ trước đây rồi gửi cho anh xem."
Tạ Doanh khẽ đáp, giọng trầm xuống: "Làm phiền anh rồi, cuối tuần còn quấy rầy anh."
Anh thở dài tựa đầu lên ghế lái, giọng lộ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524069/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.