Hương thơm của sữa tắm hòa quyện cùng hương mai nhàn nhạt, hai mùi hương vốn dĩ không hề nồng gắt, khi quyện vào nhau lại trở thành chất xúc tác tuyệt vời.
Xót xa vẫn chiếm phần lớn hơn, Tạ Doanh nhìn vết bầm tím kia, d.ục v.ọng dâng lên thoáng chốc lại bị nỗi thương tiếc lấn át.
Anh chạm môi vào chỗ bị thương của Thẩm Thanh Đình, đầu lưỡi cẩn thận lướt qua vùng sưng đỏ.
Lòng bàn tay anh vẫn đỡ lấy bắp chân Thẩm Thanh Đình, đầu ngón tay cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng.
Thẩm Thanh Đình giật mình kêu lên một tiếng.
Mặt cậu đỏ bừng, luống cuống, mắt mở to tròn. Môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cắn chặt môi dưới hoảng hốt nhìn Tạ Doanh.
Bên chân không bị thương đẩy tay Tạ Doanh ra, tự mình lùi vào góc sô pha, hai tay ôm lấy đầu gối, ngoan ngoãn ngồi im.
Vẻ mặt Tạ Doanh nửa cười nửa không, anh cũng không nói gì chỉ ngồi tại chỗ nhìn cậu.
"Anh..." Sau vài phút im lặng, Thẩm Thanh Đình tức giận lên tiếng, "Anh...!"
"Anh?" Tạ Doanh tỏ vẻ vô tội, "Anh đang giúp em bôi thuốc mà, lại đây."
Thẩm Thanh Đình mím môi, hai má ửng hồng rõ rệt, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận quá đỗi dễ thấy.
Tạ Doanh không trêu cậu nữa, giơ hai tay lên đầu hàng: "Anh sai rồi, sai rồi, thầy Tiểu Thẩm."
Anh đưa tay về phía Thẩm Thanh Đình, ra hiệu cho cậu lại gần, nói: "Anh giúp em bôi thuốc, lần này đảm bảo không sờ mó lung tung nữa."
Thẩm Thanh Đình thận trọng nhìn anh một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524073/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.