Bộ quần áo ướt sũng trên người cậu đã sớm bị anh lột ra ném sang một bên, cơ thể hơi ướt mồ hôi vừa nóng vừa lạnh. Thẩm Thanh Đình vòng tay qua vai Tạ Doanh, nghe thấy câu nói của anh thì người khẽ run lên, lùi ra sau một chút.
Nhưng cậu chưa kịp hoàn toàn rời khỏi vòng tay của Tạ Doanh, cậu đã bị anh kéo ngược trở lại.
Tạ Doanh nâng mặt cậu lên, dịu dàng hôn lên mắt cậu.
"Thôi, coi như anh chưa nói..." Giọng anh mang theo tiếng thở dài cùng vẻ bất lực rõ ràng, "... coi như anh chưa nói gì cả."
Anh hôn lên mí mắt đang run rẩy của Thẩm Thanh Đình, lặng lẽ thở dài: "... Dù sao anh vẫn còn chịu đựng được."
Giọng anh như thở dài lại như tự giễu, một lát sau, anh lại áp sát môi mình vào môi cậu——
Mùi hương của mùi khét dần át đi mùi hoa, giống như trong một hang động hoang vắng giữa vùng hoang dã bỗng nhiên bùng lên một đống lửa, ánh lửa đỏ rực cả một góc trời.
...
Sau đợt triều dâng này, thời gian đã gần đến giữa trưa.
Thẩm Thanh Đình muốn đi tắm - buổi sáng hôm nay thật sự... quá nóng, cậu cảm thấy khó chịu.
Hơn nữa miếng dán thuốc tối qua cũng không dễ dàng rửa sạch, vẫn nên tắm rửa cho thoải mái.
Nhưng tắm như thế nào lại trở thành một vấn đề khác.
Cuối cùng, sau khi bàn bạc, Tạ Doanh tìm một chiếc ghế nhỏ cho Thẩm Thanh Đình ngồi tắm rửa, sau đó anh sẽ vào gội đầu cho cậu.
"Nhà tắm trơn trượt, vẫn nên cẩn thận." Tạ Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524075/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.