"Em... còn kể với ba mẹ về anh nữa à?"
Tạ Doanh chống tay lên ghế sofa, vừa cười vừa hỏi.
"..." Thẩm Thanh Đình ậm ừ một tiếng coi như trả lời.
Lúc đó kể với ba mẹ về Tạ Doanh -- không đúng, Thẩm Thanh Đình gạch ngang những chữ "kể về Tạ Doanh" trong lòng, sửa thành "kể về một chuyện của Tạ Doanh" -- kể chuyện này là vì liên tưởng đến một vài trải nghiệm của ba mẹ, hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác...
Tay kia của Tạ Doanh chọc vào vai cậu, lại hỏi: "Vậy... ngoài việc than phiền anh già ra, còn nói gì về anh nữa không?"
"..." Thẩm Thanh Đình lặng lẽ nằm xuống ghế sofa, nhỏ giọng biện bạch, "Em không có, nói anh, già..."
"Hầy!" Tạ Doanh giả vờ đáng thương, "Thật sao? Vậy em có khen anh không, lần đầu tiên nhắc đến anh, có để lại ấn tượng tốt cho họ không--"
Tạ Doanh còn muốn hỏi thêm vài câu nữa thì bị tiếng chuông điện thoại của mình cắt ngang.
Anh cầm điện thoại lên xem, vẻ mặt hơi nghiêm túc hơn một chút.
"Nghe điện thoại, đồng nghiệp." Anh giải thích với Thẩm Thanh Đình một câu, rồi đưa tay nghe máy.
"Nam thần, OA, duyệt giúp em với!!!"
Cô gái ở đầu dây bên kia nói rất to, vừa mở miệng đã làm cả hai giật mình.
Tạ Doanh "ồ" một tiếng, bật loa ngoài, rồi mở ứng dụng OA trên điện thoại.
"Ồ cuối tháng rồi à!" Tạ Doanh chợt hiểu ra, "Anh biết rồi, xác nhận đánh giá đúng không? Được rồi lát nữa anh xử lý."
Vừa nói anh vừa liếc nhìn tin nhắn chưa xử lý, kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524078/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.