Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Đình bị nóng tỉnh dậy—— không phải cơn nóng bừng của kỳ ph.át tì.nh, mà là...
Cậu cử động người, phát hiện chăn đang được gấp gọn lại và quấn quanh mình.
Một cái chăn vốn đã dày, giờ lại biến thành hai lớp.
Thẩm Thanh Đình đổ mồ hôi nhễ nhại, cậu hất chăn sang một bên, không ngờ lại nghe thấy giọng nói của một người khác.
Tạ Doanh đang ngủ mơ màng bị chăn rơi trúng người, vô thức kêu lên một tiếng.
Động tác hất chăn của Thẩm Thanh Đình dừng lại giữa chừng.
Cậu giữ nguyên tư thế ngây người vài giây, cho đến khi vô tình chạm vào mắt cá chân bị bong gân, cơn đau mới kéo cậu về thực tại.
Cậu chớp mắt, nhẹ nhàng xoay người——
Tạ Doanh đang nằm ngủ ngay bên cạnh.
Thẩm Thanh Đình: "..."
Ký ức đêm qua như thủy triều ập về.
Trước khi ngủ, Tạ Doanh đã hứa với cậu, mỗi ngày sau này sẽ tặng cậu một bó hoa, sau đó...
Cậu hơi ngại ngùng, cúi đầu nói: "Vậy thì, vậy thì quyết định vậy đi."
Tạ Doanh nói "Được".
Anh đứng bên giường Thẩm Thanh Đình, ánh mắt sâu thẳm. Anh nhìn cậu hồi lâu, rồi lại thấp giọng lặp lại: "Quyết định vậy đi."
Thẩm Thanh Đình ngẩng đầu nhìn anh.
Tình trạng đặc biệt của kỳ ph.át tì.nh khiến cậu mang vẻ mong manh hiếm thấy, đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ, đôi môi sưng tấy vì bị cắn lại càng thêm quyến rũ trong đêm tối.
Tạ Doanh nghĩ, cách đây không lâu anh vừa nói, khi Thẩm Thanh Đình không cần anh, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân không làm gì cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524076/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.