Tạ Doanh phát hiện ra cái túi nilon này khi về đến nhà.
Anh quả thật không để ý xem Thẩm Thanh Đình mang theo những gì khi lên xe, nhưng gần đây chiếc xe này chỉ chở mỗi cậu, vậy nên cái túi nilon này chắc chắn không phải của anh, mà là của Thẩm Thanh Đình.
Vừa gọi điện cho Thẩm Thanh Đình, anh vừa cẩn thận xem xét thứ bên trong cái túi.
Là một chai thủy tinh rỗng.
Nếu bên trong có đựng thứ gì thì còn dễ nói, nhưng một chai thủy tinh rỗng... Tạ Doanh thật sự không nghĩ ra nó có thể dùng để làm gì.
Mà khi nghe máy, giọng điệu của Thẩm Thanh Đình cũng rất kỳ quặc.
Tạ Doanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Tuy nhiên...
Tạ Doanh siết chặt chai thủy tinh trong tay, tâm trạng rất tốt. Bất kể chai thủy tinh này dùng để làm gì, dù sao anh cũng lại tìm được một cái cớ, có thêm một cơ hội tuyệt vời để gặp mặt Thẩm Thanh Đình.
Thế nhưng... Tạ Doanh khịt mũi, luôn cảm thấy đâu đó xung quanh thoang thoảng mùi thức ăn thối rữa.
Anh cau mày, cầm điện thoại đi khắp gara tìm kiếm, xem có phải thùng rác nào chưa được dọn dẹp kịp thời hay không.
Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng khắp nơi, anh vẫn không tìm thấy gì.
Cuối cùng, Tạ Doanh nhìn chai thủy tinh vẫn đang cầm trong tay với vẻ nghi ngờ.
Anh thử đưa lên mũi ngửi –
Mùi hôi thối này vậy mà lại phát ra từ cái chai này! Chẳng trách đi đến đâu cũng ngửi thấy!
Lúc này Tạ Doanh vẫn đang nói chuyện điện thoại với Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524091/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.