Thẩm Thanh Đình rùng mình, vành tai trắng nõn đỏ lừ.
Cậu hoảng hốt quay đầu nhìn Tạ Doanh, hai mắt mở to tròn xoe.
Cậu lại vội vàng ôm chặt bó hoa trong lòng, giống như tay chân thật sự không biết nên đặt ở đâu, phải nắm lấy thứ gì đó trong tay mới thấy yên tâm.
Những cánh hoa bị cậu ép vào lòng, đáng thương nhăn nhúm lại.
Tim Thẩm Thanh Đình đập rất nhanh.
Những lời Tạ Doanh vừa nói, giống như một bông pháo hoa nhỏ xíu nổ tung bên tai cậu, nhưng điều khiến cậu càng không thể lờ đi chính là...
Cảm giác ấm áp nơi vành tai.
Chiếc hoa tai kim cương này cậu đã đeo nhiều năm, là một trong số ít đồ trang sức đắt tiền cậu có. Chỉ là, chiếc hoa tai đã đeo quen nhiều năm, bây giờ đột nhiên lại có cảm giác tồn tại rất lớn.
Thế nhưng trong lòng Thẩm Thanh Đình lại rất rõ ràng, thứ tạo ra cảm giác tồn tại to lớn vào lúc này, tuyệt đối không phải là chiếc hoa tai đã cùng cậu bao nhiêu năm.
... Cậu rất rõ ràng.
Trong xe yên tĩnh đến lạ thường, từ sau khi Tạ Doanh hỏi câu đó, trong xe không còn ai nói gì nữa.
Nhưng dù vậy, Thẩm Thanh Đình cũng không thể nào lờ đi ánh mắt Alpha đang nhìn mình.
Ánh mắt đó dịu dàng nhưng lại... mãnh liệt, không thể lờ đi nhưng cũng không... chán ghét.
Điều hòa trong xe vẫn bật rất mạnh, nhưng nhiệt độ trên da Thẩm Thanh Đình vẫn không hề giảm xuống chút nào, sắc đỏ lan từ tai đến má, sắp thiêu đốt cả người cậu.
Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-anh-trai-cua-nguoi-yeu-cu-danh-dau/1524092/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.