Tiến độ công việc của Tạ Ninh bị kẹt ở khâu tạo hình của vai nam chính.
Cậu đã thiết kế vài phiên bản, nhưng lại không hài lòng lắm, sửa đi sửa lại cả buổi mà vẫn cảm thấy thiếu đi chút gì đó.
Có lẽ là cậu vẫn chưa hiểu thấu được vai nam chính?
Trạng thái làm việc này kéo dài đến tận tối.
Phòng vẽ tranh mà Trang Duyên sửa sang lại cho cậu còn lớn hơn phòng ở nhà của cậu một chút, ở giữa bàn là giấy vẽ bày bừa tán loạn.
Cậu vẽ thêm vài nét, vẫn không hài lòng lắm, dứt khoát vo thành một cục rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
Cuối cùng Trang Duyên thật sự không nhìn nổi nữa, cứ thế kéo cậu ra khỏi phòng vẽ.
Tạ Ninh theo bản năng giãy giụa một chút, kết quả ngẩng đầu lên thì thấy đôi mày cau có của Trang Duyên, trong lòng thoáng hoảng sợ, ngoan ngoãn để hắn kéo đi.
Trang Duyên dắt người tới sô pha, đưa cho cậu một ly sữa nóng, không nhịn được hỏi: "Trước đây em vẽ tranh cũng như thế này..... Quên ăn quên ngủ?"
Tạ Ninh theo thói quen gật gật đầu, gật được một nửa thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn ánh mắt tức giận của Trang Duyên, lại ngoan ngoãn lắc lắc đầu.
"Không đến mức đó." Cậu ngượng ngùng nói, "Chỉ là khi vẽ tranh sẽ quên mất thời gian, hơn nữa, không phải tôi ăn cơm tối rồi mới đi vẽ tranh sao."
Trang Duyên lạnh lùng nói: "Vậy à, hay là do buổi tối anh đứng gọi cả nửa ngày mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739572/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.