Liên tục mấy ngày sau đó, Tạ Ninh không đến phim trường xem quay phim nữa.
Không phải cậu không muốn đi, chỉ là tổ mỹ thuật cũng bận rộn, mà khách sạn lại cách phim trường khá xa, thực sự không có thời gian để đến xem.
Tạ Ninh đã bận, Trang Duyên lại càng bận hơn.
Ngày đầu tiên tan làm sớm chỉ như một giấc mơ, mấy ngày sau đó, lịch trình quay phim kín mít, thời gian kéo dài đến tận tối muộn.
Vừa mới bắt đầu quay, rất nhiều diễn viên vẫn chưa tìm được cảm giác để nhập vai, Trang Duyên không ngừng yêu cầu quay lại. Chỉ cần có chút sai sót, hắn sẽ lập tức không chút do dự yêu cầu quay lại.
Có một ngày, từ tối quay đến gần sáng, nhân viên cầm bảng đèn đứng bên cạnh không nhịn được ngáp một cái, mí mắt như hai khối nam châm cứ muốn dính lại với nhau.
Chỉ có duy nhất Trang Duyên ngồi trước màn hình đạo diễn vẫn giữ dáng vẻ tinh thần minh mẫn, cau mày, lạnh nhạt nói: "Không được, cảm giác chưa đúng, biểu đạt cảm xúc chưa đạt đến điểm mà tôi muốn, quay lại lần nữa."
Khi kết thúc công việc ngày hôm đó, Trang Duyên trở về khách sạn, sự mệt mỏi lập tức ùa tới, khiến hắn chỉ muốn ngã xuống giường ngủ ngay lập tức.
Nhưng khi bước vào phòng, hắn bất ngờ phát hiện đèn vẫn còn sáng.
Trang Duyên ngẩn người, thấy Tạ Ninh đang tựa người trên ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền, trông như đã ngủ.
Hắn nhẹ nhàng bước đến.
Có lẽ do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739593/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.