Không khí đầu xuân vẫn còn mang theo chút se lạnh.
Trang Duyên biết Tạ Ninh sợ lạnh nên mỗi tối đều bật điều hòa trong phòng ở mức cao nhất.
Khi nằm trên giường, hắn ôm chặt Tạ Ninh vào lòng, dùng chăn quấn quanh cả hai, thân nhiệt ấm áp như một chiếc lò sưởi.
Ngay cả vậy, Tạ Ninh vẫn bị cảm.
Tạ Ninh sức khỏe yếu, vốn không quen với khí hậu miền Nam. Trước đây, cậu ít nhiều gì cũng phải trải qua một trận ốm nặng, lần này chỉ là cảm nhẹ, chưa đến mức sốt, tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của Trang Duyên.
Trước khi ra ngoài, Trang Duyên sờ lên trán Tạ Ninh kiểm tra nhiệt độ.
Thấy không quá nóng, hắn mới thoáng yên tâm, liền gọi điện cho Vương Dần Dần, nói rằng mấy ngày tới Tạ Ninh sẽ không đến tổ mỹ thuật được, nhờ anh ta có thời gian thì hỗ trợ một chút.
Vương Dần Dần vui vẻ nhận lời, còn quan tâm hỏi: "Bị ốm à? Có nặng không?"
"Không nặng." Trang Duyên vừa trả lời, vừa vào bếp hâm nóng sữa cho Tạ Ninh.
Lát nữa hắn còn phải đi quay phim nên nói không cụ thể lắm.
Nghe vậy, Vương Dần Dần bật cười, chọc ghẹo: "Chứ không phải tối qua cậu hành hạ cậu ấy quá mức, nên giờ cậu ấy mới không dậy nổi à?"
"Cút mẹ cậu đi." Trang Duyên xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu trước lời nói bừa của Vương Dần Dần.
"Cậu mắng tôi làm gì? Bị tôi nói trúng rồi?"
Trang Duyên nghiêm túc nói: "Đừng nói bậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739594/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.