Văn phòng của tổ mỹ thuật nằm trên tầng ba, vốn được cải tạo lại từ một phòng hội nghị. Hiện tại, khắp nơi chất đống các loại bản thảo và bản vẽ lung tung lộn xộn.
Khách sạn này có vài phòng họp, ban đầu nơi làm việc của tổ mỹ thuật được sắp xếp ở tầng năm, nhưng không biết vì lý do gì mà sau đó lại bị Trang Duyên chuyển xuống tầng ba.
Một mặt của văn phòng là cửa sổ sát đất rộng lớn, Vương Dần Dần thường đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh người qua lại bên dưới.
Theo lời anh ta, cảm giác này có chút gì đó rất 'tiểu tư sản'.
Hoàn toàn trái ngược với Vương Dần Dần, Tạ Ninh thường đi đường vòng tránh xa cửa sổ sát đất.
Vương Dần Dần quan sát mấy ngày, cuối cùng cũng nhận ra: "Cậu sợ độ cao à?"
Tạ Ninh hơi ngượng ngùng cười: "Một chút thôi, nhưng tầng ba thì vẫn ổn."
Vương Dần Dần 'chậc' một tiếng, chống hai tay lên bàn Tạ Ninh, cảm thán: "Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao đạo diễn Trang lại đổi chỗ làm việc của chúng ta rồi."
Tạ Ninh vốn không để ý những chuyện này, nghe xong cũng chẳng hiểu ra sao.
Vương Dần Dần đã chuyển chủ đề: "Nghe nói mấy hôm trước cậu bị bệnh?"
"Chỉ cảm nhẹ thôi." Tạ Ninh trả lời.
Vương Dần Dần liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn tốp năm tốp ba người trong văn phòng. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Tạ Ninh vẫn đang cặm cụi bôi bôi vẽ vẽ.
"Vừa khỏi bệnh đã liều mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739595/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.