---ko có thịt nhưng đc cái hỏny---
Lan Trai từ trước đến nay luôn tuân theo phương châm 'Mang đến cho khách hàng dịch vụ chu đáo và thoải mái nhất', vì vậy không có gì để phàn nàn. Đèn trong phòng tắm không quá sáng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt của Tạ Ninh.
Tạ Ninh cũng không cảm thấy khó chịu vì điều đó, nhưng vẫn theo phản xạ mà nhắm mắt lại.
Hầu hết thời gian, Tạ Ninh đều không thắng nổi Trang Duyên.
Trang Duyên kiêu ngạo, tự tin, đó là bản chất vốn có của hắn. Một khi đã quyết định điều gì, hắn sẽ làm mọi thứ để hoàn thành nó.
Và hắn thực sự có tư cách để kiêu ngạo. Hơn hai mươi năm qua, cuộc đời hắn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu thiệt trước bất cứ ai, ngược lại còn khiến không ít người chịu thiệt thòi vì hắn.
Cha của Trang Duyên đã từng rất lo lắng về tính cách của hắn, nói rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ vấp phải một cú ngã đau điếng. Ông còn bảo: "Với cái nết này của nó, có lẽ cần phải nếm chút khổ cực thì mới trưởng thành được."
Nhưng mẹ Kiều lại có quan điểm khác: "Không phải cứ phải trải qua thất bại thì mới có thể trưởng thành. Có những người sinh ra đã là con cưng của trời."
Cha Trang Duyên liếc nhìn bà, nói: "Chỉ có bà lúc nào cũng khen nó, nên mới nuôi ra một đứa ngạo mạn không ai bì nổi như vậy."
Mẹ Kiều mỉm cười: "Bởi vì tôi hiểu nó. Tôi biết nó có kế hoạch rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739606/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.