Sáng sớm hôm sau, Trang Duyên tỉnh dậy trước.
Tạ Ninh vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng, Trang Duyên nhìn gương mặt say ngủ của cậu một lúc, sau đó lại cẩn thận áp tay lên trán cậu để thử nhiệt độ.
Trang Duyên biết cơ thể cậu không tốt, sợ lạnh, chỉ cần thời tiết thay đổi một chút là dễ bị cảm nhẹ. Có một khoảng thời gian, lúc nào Trang Duyên cũng thấy cả người cậu uể oải, giọng nói khàn đặc, nói được hai câu thì lại ho khan vài tiếng.
Đêm qua, Trang Duyên vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng, vì chuyện đó mà hắn đã chuẩn bị rất kỹ, học hỏi đủ loại kiến thức, xong việc cũng dọn dẹp và rửa sạch sẽ. Nhưng hắn vẫn biết lúc này Tạ Ninh rất dễ bị ốm.
May mà Tạ Ninh không bị sốt.
Trang Duyên nâng người dậy, hơi nghiêng đầu sang nhìn Tạ Ninh.
Hắn không dám cử động mạnh, vì Tạ Ninh đang gối nửa đầu lên vai hắn ngủ ngon lành.
Chăn hơi trượt xuống để lộ phần cổ như ẩn như hiện của Tạ Ninh, trên chiếc cổ trắng nõn lác đác vài dấu hôn nhàn nhạt do Trang Duyên không kìm được lưu lại.
Trang Duyên không khỏi nhớ lại hình ảnh Tạ Ninh của đêm qua, rất ngượng ngùng nhưng cũng rất ngoan ngoãn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Khi chịu không nổi, cậu chỉ biết vùi đầu vào chăn bông mềm mại, giống như làm như vậy thì có thể giấu đi khuôn mặt đỏ bừng kia.
Trang Duyên nghĩ thầm, cũng may hắn tự chủ tốt, biết kiềm chế.
Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739607/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.