Chuyến bay mà bố mẹ Trang Duyên đặt ban đầu dự kiến sẽ đến sân bay lúc 2 giờ 30 chiều, nhưng giữa chừng bị hoãn, đến khi Trang Duyên và Tạ Ninh ra đón thì đã gần 5 giờ rồi.
"Để hai đứa đợi lâu rồi nhỉ." Mẹ Kiều đeo một cặp kính râm, ăn mặc vẫn giữ được phong thái thanh lịch và thời thượng như mọi khi.
Tạ Ninh khẽ cười: "Cũng không lâu lắm ạ."
Tạ Ninh đã gặp mẹ Kiều vài lần, bà luôn đối xử rất tốt với cậu. Lúc này nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, bà cũng không nói gì, chỉ hơi dùng tay che môi, khẽ cười nhẹ một cái.
Cha của Trang Duyên thì có phần xa lạ hơn với Tạ Ninh, ánh mắt ông nhìn cậu có phần phức tạp, nhưng không hề mang theo vẻ khó chịu hay bất mãn.
Thái độ của cả hai người đều rất hòa nhã, khiến cảm giác căng thẳng trong lòng Tạ Ninh vơi đi đôi chút.
Lòng bàn tay bị Trang Duyên nắm lấy như bị cào nhẹ một cái, khiến Tạ Ninh chợt nhớ đến lời Trang Duyên nói lúc sáng, bảo cậu lát nữa hãy gọi họ là bố mẹ.
Cậu hé miệng, nhưng lại không thốt nên lời.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cậu tự tìm cho mình một cái cớ, để sau này... hãy nói vậy.
Hành lý mang theo được tài xế đưa về nhà trước. Mẹ Kiều tháo kính râm xuống, xoa xoa mắt rồi hỏi: "Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn trước nhé?"
Trang Duyên nhìn đồng hồ trên cổ tay, cau mày: "Về nhà nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bach-nguyet-quang-cua-ban-trai-cu-cau-hon/2739608/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.