Mới kết thúc kỳ thi cuối kỳ không bao lâu, kiến thức vẫn còn vẹn nguyên trong đầu, Giang Bán Nhứ liền thuận lợi hoàn thành một loạt kiểm tra.
Cậu làm việc vô cùng nghiêm túc, trong quá trình không tránh khỏi một vài động tác tiếp xúc, chẳng hạn như cần dùng tăm bông khẽ chạm hoặc lướt qua da ở chân và bụng.
Vì vẫn chưa quá quen với Ứng Điều nên Giang Bán Nhứ sợ hắn thấy khó chịu, nên chỉ chạm nhẹ qua lớp quần áo, sau đó tự mình ghi nhớ phản ứng có thể xuất hiện ở bệnh nhân và ý nghĩa lâm sàng kèm theo.
Ứng Điều từ đầu đến cuối đều im lặng, mặc cho Giang Bán Nhứ thao tác, không tính là phối hợp nhưng cũng chẳng hề cản trở.
Đến khi Giang Bán Nhứ nói “hôm nay đến đây thôi”, thân thể đã căng cứng suốt gần hai mươi phút của ma cà rồng mới chậm rãi được thả lỏng. Hắn không để lộ cảm xúc, chỉ âm thầm thở ra một hơi.
“Cảm ơn anh.” Giang Bán Nhứ đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, đôi mắt vẫn còn chút đỏ nhưng nụ cười thì sáng rỡ.
Khi Ứng Điều đứng dậy, cậu chân thành muốn đưa tay đỡ hắn, ngón tay vừa chạm vào cánh tay, hắn liền khẽ rút ra.
“Ngày mai cậu còn phải đi làm, nghỉ sớm đi.” Ma cà rồng lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.
Giang Bán Nhứ đang chìm trong cảm giác thành tựu nhỏ bé, không để ý thấy điều gì bất thường: “Được được, anh cũng vất vả rồi, ngủ ngon.”
……
Sáng hôm sau, lúc phòng khám còn chưa bắt đầu, Thẩm Khánh Ngôn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-cung-phong-ma-ca-rong-de-y/2979755/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.