Giang Bán Nhứ cũng nhận ra thái độ lạnh nhạt của Ứng Điều, niềm vui ban đầu chẳng tránh khỏi bị dội xuống.
Cậu đứng yên một chỗ nhớ lại, vẫn không hiểu mình đã chọc gì khiến hắn không vui.
Chẳng lẽ là vì đối phương không thích cái cài áo kia?
Sáng hôm sau, Ứng Điều ngồi ở nhà ăn uống máu nhân tạo, còn Giang Bán Nhứ ngồi bàn bên ăn sáng.
Ăn xong, cậu không vội đi ngay mà vòng ra phòng bếp nhìn thùng rác, rồi lại kiểm tra cả thùng rác trong phòng khách.
Thanh niên đeo cặp, hết vòng tới vòng lui trong phòng.
Đến lần thứ hai chạy ngang trước mặt ma cà rồng, Ứng Điều ngẩng đầu, mở miệng hỏi: “Đang tìm gì thế?”
Giang Bán Nhứ đang ngồi xổm bên thùng rác, ngoảnh đầu lại:
“Tôi thấy anh không thích cái cài áo đó lắm, có phải lén ném đi rồi không?”
“……”
Ma cà rồng bị sặc máu nhân tạo, ho nhẹ một tiếng.
Hắn thoáng lộ vẻ mất tự nhiên, liếc nhìn cậu một cái rồi không nói gì, chỉ đặt ly xuống và đi vào phòng.
Một lúc sau quay ra, trên ngực hắn đã có thêm chiếc cài áo màu đen.
Giang Bán Nhứ ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm.
“Cảm ơn, tôi rất thích.” Ma cà rồng ngồi lại vào bàn, thần sắc điềm tĩnh.
Một lát sau, hắn lại dời mắt đi, chậm rãi nói thêm: “Sẽ không vứt đâu.”
Giang Bán Nhứ bật cười, giọng đầy hài lòng: “Vậy thì tốt, tôi yên tâm đi làm rồi.”
…
Sau buổi họp sáng, Giang Bán Nhứ bưng ly nước định đi rót thì bị Lương Lục chặn lại.
“Tiểu Giang, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-cung-phong-ma-ca-rong-de-y/2979756/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.