Lý Hoành bị gãy chân, không phải do lái xe gặp tai nạn mà là đang đi trên đường thì bị xe tông trúng, còn gãy thêm mấy cái xương sườn.
Đúng là tai bay vạ gió.
Thư ký đã lo liệu xong thủ tục nhập viện, Lý Hoành nằm trên giường bệnh, chân bị treo lên, miệng thì không ngừng chửi bới.
Tang Diệc thấy anh ta vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu tay cụt chân, liền thở phào nhẹ nhõm.
"Mẹ nó, tôi dạo này chắc chắn bị vận xui đeo bám, trước thì cái thằng cẩu tặc kia một đêm chiến hai em, giờ tôi lại gặp tai nạn. Tôi có lý do để nghi ngờ nó ở sau lưng nguyền rủa tôi!"
"..." Tang Diệc suy nghĩ một chút, "Hôm nào tôi mời thầy phong thủy về công ty xem một vòng, đổi vận cho anh."
"Đúng đúng, đợi chân tôi lành rồi, chúng ta đi lễ chùa."
Thư ký lo liệu xong xuôi, bước vào nói: "Lý tổng, tôi sẽ tìm một hộ lý, tối nay tôi và hộ lý ở đây chăm sóc anh."
"Không cần cậu." Lý Hoành phất tay, "Để Tang Diệc ở lại là được."
Tang Diệc nhìn anh ta một cái: "Bây giờ tôi cũng là quản lý rồi mà còn phải thức đêm chăm anh?"
"Đau đến không ngủ được, buổi tối phải có người trò chuyện cùng." Lý Hoành mặt mũi tái nhợt nằm đó, "Người bệnh rất yếu đuối, không có người thân bên cạnh, chẳng lẽ phải cô đơn lạnh lẽo mà qua đêm sao?"
Tang Diệc cúi xuống nhìn anh ta: "Thế nên tôi mới nói, đàn ông phải sinh con. Anh xem đi, bây giờ xung quanh anh có ai đâu."
"Ý cậu là có con thì nó sẽ đến chăm tôi chắc?" Lý Hoành liếc xéo. "Cậu thì biết cái quái gì."
"Tôi đúng là chẳng biết quái gì thật, cũng không biết con cái có chăm sóc anh hay không." Tang Diệc chép miệng, "Nhưng tôi chỉ biết nếu anh có mệnh hệ gì, sẽ chẳng có ai thừa kế tài sản của anh cả. Có con rồi thì khỏi lo, bao nhiêu rắc rối được giải quyết."
Lý Hoành trừng mắt nhìn anh, cổ họng nghẹn lại hồi lâu mới phun ra một chữ: "Cút."
Tang Diệc cười: "Cút đi đâu bây giờ, vẫn phải ở lại trông chừng anh chứ. Đám tình nhân của anh chẳng ai đến thăm anh à?"
Lý Hoành nhắm mắt, lười đáp lời.
Thư ký hạ giọng nói: "Anh Diệc, hộ lý lát nữa sẽ đến, có việc gì anh cứ bảo cậu ấy là được."
Tang Diệc cùng thư ký xuống lầu, tiện thể đi lấy thuốc.
"Ừ, tôi biết rồi. Chỉ là gãy chân thôi, lo cho ăn uống là được. Cậu về đi, mai cứ đến thẳng công ty, xem chừng anh ấy phải nằm viện một thời gian đấy. Chuyện trong công ty cậu phải lo liệu."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
"Có gì cứ gọi cho tôi."
Tang Diệc đưa thư ký đến sảnh rồi mới quay người đi vào thang máy.
Trong thang máy chật kín người, mọi người chen chúc nhau. Một ông chú tóc đã bạc đi một nửa, tay ôm đầy đồ đạc, bị xô đẩy làm rơi đồ xuống sàn.
Lên đến tầng lầu, trong thang máy chỉ còn lại một nửa số người. Ông chú vừa cúi xuống nhặt đồ vừa nói: "Tôi ra, tôi ra..."
Tang Diệc giữ nút mở cửa, một tay chặn cửa thang máy, còn cúi xuống nhặt một tờ phiếu xét nghiệm dưới chân, đưa cho ông.
"Cảm ơn nhé." Ông chú ngẩng đầu cảm ơn, rồi bước ra ngoài.
Tang Diệc nhíu mày, bất chợt túm lấy cánh tay ông. Ông chú quay đầu: "Hửm?"
Tang Diệc cau mày thật chặt, không thể tin được: "Ông chủ?"
Người kia cũng sững sờ một lúc, nhìn kỹ khuôn mặt cậu, một hồi sau mới lắp bắp: "Tiểu Thụ?"
"Hai người có vào không?" Người trong thang máy sốt ruột hỏi.
Tang Diệc lập tức bước ra ngoài, tay vẫn nắm chặt lấy y, nhìn y từ trên xuống dưới. Dù nghe thấy y gọi mình là Tiểu Thụ, anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Ông chủ họ Tân, Tang Diệc chưa từng hỏi tên đầy đủ của y, nhưng từng nghe người khác gọi là Tân Hạo.
Lúc Tang Diệc gặp y, y mở một quán mì, có nhà có xe mua đứt, trong tay có tiền nhàn rỗi, nhưng lại ghét bán đồ nướng vì quá vất vả. Mỗi ngày chỉ bán mì rồi nằm trên ghế lười tận hưởng cuộc sống.
Y trông cũng khá ổn, không xấu, dáng người cũng được, cao một mét tám, thỉnh thoảng đi xem mắt, mời đối phương ăn vài bữa rồi chẳng đi đến đâu. Người có điều kiện tốt thì chê y chỉ là chủ quán mì, không lọt mắt.
Còn người ưng y , thì y lại không ưng, cứ thế kéo dài hết năm này đến năm khác, tiếp tục nằm trên ghế lười mà lắc lư.
Vậy mà bây giờ, người này mới hơn ba mươi, tóc đã bạc đi một nửa, lưng hơi còng xuống, mặt mày phong sương.
Nếu không phải vì quá quen thuộc, giữa đám đông Tang Diệc chắc chắn sẽ không nhận ra y. Một người lúc nào cũng cười nói huyên náo, sao lại thành ra bộ dạng này?
Tang Diệc đến cả khách sáo cũng quên mất, giật lấy phiếu xét nghiệm trong tay y: "Ông chủ bệnh rồi?"
Họ tên: Hàng Hàng, nữ, 16 tuổi.
"Ai đây?" Tang Diệc sửng sốt.
"Con gái tôi." Tân Hạo nói.
"Anh đùa à? Tôi mới đi tám năm, anh lấy đâu ra con gái mười sáu tuổi? Anh xuyên không hả?"
Tân Hạo cười cười, không trả lời, chỉ vỗ mạnh lên vai anh: "Tiểu Thụ, lâu lắm không gặp, không ngờ vẫn còn có thể gặp lại cậu."
Ông chủ Tân thực sự rất vui, không phải giả vờ, nhưng Tang Diệc thì chẳng cười nổi, nhìn y với ánh mắt đầy phức tạp.
"Gặp lại cố nhân, cậu có biểu cảm này hả?" Tân Hạo lại vỗ lên vai anh một cái, rồi đánh giá anh từ đầu đến chân, "Dạo này sống tốt không? Nhìn cũng ổn đấy. Làm nghề gì? Có đóng bảo hiểm không?"
Tang Diệc thở dài: "Cũng tạm, vẫn đủ ăn."
"Thế là được rồi."
"Rốt cuộc là chuyện gì đây?" Tang Diệc nhịn không được vỗ vào tờ xét nghiệm, "Ai bị bệnh?"
Anh ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy tấm biển nhỏ treo trên cửa phòng bệnh đối diện: Khoa Thận - Nội trú.
"Tân Hạo?" Cửa phòng bệnh đối diện mở ra, một người phụ nữ ăn mặc giản dị, gương mặt hốc hác bước ra. Nhìn thấy Tang Diệc, cô có vẻ lo lắng: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, gặp được một người bạn thôi." Tân Hạo vội nói.
"Bạn?" Người phụ nữ hơi ngạc nhiên, có lẽ không ngờ y lại có bạn ở đây. Cô nhìn sang Tang Diệc, khẽ gật đầu: "Chào cậu."
"Chào chị..." Tang Diệc hơi mấp máy môi, không biết nên xưng hô thế nào, bèn quay sang nhìn Tân Hạo. Y nói: "Mẹ của con bé, họ Phương, cậu cứ gọi là chị Phương đi."
"Chào chị Phương, em là Tang Diệc." Miệng thì nói, nhưng trong đầu anh đã rối như tơ vò. Mẹ của đứa bé họ Phương, Tân Hạo họ Tân, còn con gái lại họ Hàng… Vậy đây là con riêng?
Đã đến trước cửa phòng bệnh, tất nhiên Tang Diệc cũng phải vào xem thế nào.
Tân Hạo dẫn anh vào trong.
Đây là phòng bệnh bốn người, trên chiếc giường gần cửa sổ có một cô bé đang ngồi. Cô mặc đồ bệnh nhân, đội một chiếc mũ len, làn da trắng bệch, dung mạo xinh đẹp, không—phải nói là vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy Tang Diệc đi vào, cô bé cong mắt, nở một nụ cười tươi.
"Đây là chú Tang của con." Tân Hạo giới thiệu.
"Chú?" Tang Diệc trừng mắt nhìn y.
"Chào anh Tang." Hàng Hàng lên tiếng trước.
"Vậy thì con phải gọi chú là bố." Tân Hạo đứng bên cạnh cười nói.
Hàng Hàng cũng bật cười, trông như một con búp bê sứ trắng muốt.
Tang Diệc chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đường nét khuôn mặt của cô bé rất giống Tân Hạo, nhưng sống mũi lại giống mẹ—cao và thẳng. Khuôn mặt cũng mang dáng dấp của mẹ, nhỏ nhắn, thanh tú. Thực ra, mẹ cô bé cũng rất xinh đẹp, chỉ là quá tiều tụy, lại không trang điểm nên chẳng mấy ai chú ý.
Tang Diệc mỉm cười với Hàng Hàng, trò chuyện vài câu rồi kéo Tân Hạo ra khỏi phòng bệnh, đến quán mì trước cổng bệnh viện, gọi hai tô mì.
"Được rồi, bây giờ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
Tân Hạo bất lực: "Cậu vẫn y như xưa, tính tình nóng nảy."
"Sao tôi có thể không vội được?" Tang Diệc nhìn anh ta, "Anh xem anh bây giờ…" Nhưng lời chưa nói ra, anh lại nuốt xuống.
"Cho tôi điếu thuốc." Tân Hạo giơ tay. Tang Diệc sờ túi, không có.
Anh đứng dậy ra cửa hàng nhỏ mua một bao Trung Hoa mềm, rút một điếu đưa cho y: "Nói nhanh đi."
Tân Hạo nhìn điếu thuốc: "Cậu không cần mua loại đắt như này đâu…"
"Hút đi." Tang Diệc bật lửa châm thuốc cho y.
Tân Hạo hít sâu một hơi, cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi với Phương Phỉ là bạn cùng lớp cấp ba, năm 18 tuổi đã vụng trộm nếm trái cấm. Cậu mù chữ có biết "trái cấm" là gì không?" Tân Hạo bật cười, trêu chọc Tang Diệc.
Tang Diệc nghe giọng điệu quen thuộc, không nhịn được bật cười theo, trái tim vốn đang bị siết chặt cũng giãn ra đôi chút.
Năm đó, anh từ vùng núi ra ngoài, vác theo một cái bao tải rách nát, lang thang khắp nơi tìm việc nhưng chẳng ai chịu nhận.
Chính Tân Hạo đã đưa anh về.
Cho anh ăn, cho anh chỗ ngủ, thậm chí còn để anh hút thuốc ké.
Cuộc sống của Tân Hạo là thứ anh ngưỡng mộ nhất, thậm chí đến cả trong mơ, anh cũng mơ đến một ngày mình có thể sống như y—có một quán mì, kiếm được tiền, lúc rảnh thì nằm đung đưa trên ghế lười.
Anh từng nghĩ rằng Tân Hạo sẽ cứ thế mà lắc lư qua hết một đời. Không ngờ, có một ngày, người đàn ông ấy lại trở nên như thế này.
"Chúng tôi quen nhau hai tháng, rồi chia tay vì không hợp."
"Sau đó, chị ấy mang thai?" Tang Diệc hỏi.
"Ừ." Tân Hạo gật đầu.
"Khi đó cô ấy còn nhỏ, lại suốt ngày lo giảm cân, kinh nguyệt không đều, đến khi phát hiện ra thì đã không thể bỏ được nữa."
"Sau khi sinh con, bố mẹ cô ấy lập tức đem đứa bé cho người khác, cô ấy còn chưa kịp nhìn mặt con."
"Mẹ kiếp." Tang Diệc không nhịn được buông một câu chửi thề đầy chân thật.
Tân Hạo nhìn anh một cái: "Nhà kia không thể sinh con, mà cô ấy cũng phải bắt đầu cuộc sống mới, thế nên chuyện đã vậy, cô ấy cũng không đến tìm tôi."
"Thế rồi vài năm sau, sức khỏe của đứa bé bỗng trở nên rất tệ, suốt ngày phải vào viện… Sau đó, nhà kia không muốn lo nữa."
"Họ trả con lại?"
"Không, họ mặc kệ, để mặc con bé bệnh trong nhà mà không đưa đi viện."
Tang Diệc: "..."
"Cuối cùng, Phương Phỉ biết chuyện. Cô ấy đến đón con về. Bố mẹ cô ấy không đồng ý, nhưng cô ấy nói không thể khoanh tay đứng nhìn con bé chết đi được."
Tân Hạo thở dài, hít sâu một hơi thuốc rồi tiếp tục nói: "Ban đầu cô ấy không tìm tôi, nghĩ rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng rồi dần dần, cô ấy không gánh nổi nữa…"
Điếu thuốc trong tay Tân Hạo đã cháy đến tận cùng, chẳng còn gì để hút nữa, y mới dụi vào gạt tàn.
"Bệnh nghiêm trọng lắm không?" Tang Diệc hỏi.
"Cũng ổn, chữa được. Chỉ là con bé chịu khổ, một tuần phải lọc máu mấy lần. Mà cái đó thì đúng là dày vò người ta… Nếu có thận để ghép thì tốt rồi, nhưng nguồn hiến thận khó kiếm, tôi đã chạy bao nhiêu bệnh viện, xếp hàng hơn một năm mà vẫn chưa có tin gì."
"Tiền thì sao? Chắc không ít nhỉ?"
Tân Hạo gắp một đũa mì, chậm rãi đáp: "Bán nhà, bán xe, sang nhượng cả quán mì rồi, miễn cưỡng vẫn lo được. Bây giờ chỉ chờ nguồn hiến thận. Nếu có rồi…"
Tân Hạo không nói tiếp, nhưng Tang Diệc hiểu, có thận đồng nghĩa với việc sẽ tốn khoản tiền lớn nhất.
"Vậy là vẫn chữa được, đúng không?" Tang Diệc xác nhận lại lần nữa.
"Ừ." Tân Hạo gật đầu, "Chữa được, cậu đừng lo."
Tang Diệc hoàn toàn thả lỏng: "Chữa được là tốt rồi. Mà này, anh cũng giỏi thật đấy, mới mười tám tuổi đã hại đời con gái người ta. Hồi đó tôi cứ tưởng anh là trai tân ngây thơ cơ."
Tân Hạo cũng bật cười: "Ai mà ngờ đâu chứ."
Tang Diệc thở dài, nhìn chằm chằm vào mái tóc đã bạc một nửa của y.
Tân Hạo tiện tay vò tóc mình: "Không sao, chỉ là lo lắng quá thôi. Nhìn con bé ngày nào cũng vậy, xót lắm."
Tang Diệc định nói gì đó thì điện thoại chợt đổ chuông.
Anh vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã mắng xối xả: "Mẹ nó, cậu lăn đi đâu mất rồi hả?"
Lúc này Tang Diệc mới nhớ ra còn một tên bị gãy chân đang chờ mình, vội nói: "Tôi về ngay đây, về ngay đây, lạc đường, tìm không ra phòng bệnh."
"Cút mẹ cậu đi! Lão tử sắp tè ra giường rồi đây!"
Tang Diệc cúp máy, quay sang nói với Tân Hạo: “Ông chủ tôi, gãy chân rồi, đang chờ tôi về hầu hạ đi tiểu.”
“Vậy cậu mau đi đi.” Tân Hạo vội nói, "Công việc này cũng không dễ nhỉ, còn phải túc trực bên giường cho ông chủ nữa."
Tang Diệc cầm lấy điện thoại: "Thêm WeChat, lưu số đi."
Sau khi hai người trao đổi thông tin liên lạc, Tang Diệc đến quầy thu ngân lấy một túi đựng phần mì chưa ăn hết.
Tân Hạo bật cười: "Vẫn tiết kiệm như xưa nhỉ?"
"Đương nhiên, kiếm tiền không dễ mà."
Tân Hạo nhìn anh, khó có khi nở nụ cười thoải mái: "Cậu vẫn không thay đổi, Tiểu Thụ, vẫn như ngày nào, thế thì tốt."
"Vẫn là thằng ngốc như ngày xưa à?"
Hai người nhìn nhau cười.
Tang Diệc chống tay lên bàn nhìn y: "Anh, ngày trước anh cứ bảo người tốt không có kết cục tốt, hồi đó tôi đã muốn cãi lại anh rồi. Giờ để tôi nói với anh, người tốt chắc chắn sẽ được báo đáp, thật đấy."
Có lẽ Tân Hạo cũng nhớ lại những tháng ngày ngốc nghếch ấy, khóe môi cười mang theo chút chua chát: "Phải, người tốt có báo đáp, tôi mượn lời cậu vậy."
"Được rồi, anh ăn hết tô mì đi, đừng lãng phí. Tôi về hầu hạ ông chủ đi tiểu đây, tối gặp lại."
Nhìn bóng lưng rời đi của Tang Diệc, Tân Hạo bất giác mỉm cười. Tiểu Thụ năm nào cuối cùng cũng đã lớn thành cây cổ thụ, thật tốt.
---
Khi Tân Hạo quay lại phòng bệnh, Phương Phỉ cầm hóa đơn bước đến: "Tiền viện phí thanh toán xong rồi. Anh lấy đâu ra tiền? Mượn bạn anh hả?"
"Thanh toán rồi?" Tân Hạo cũng sững sờ.
Phương Phỉ thấy vậy, nhíu mày: "Không phải anh trả sao? Còn đặt trước 5000 nữa."
Tân Hạo ngây người mất một lúc, cầm điện thoại gọi cho Tang Diệc.
Tang Diệc nhanh chóng bắt máy.
Tân Hạo do dự vài giây: "Cậu ở tầng mấy? Tôi lên tìm cậu."
Tân Hạo đi thang máy lên, vừa đến cửa phòng bệnh VIP thì nghe thấy bên trong có người đang gào lên: "Tang Diệc, tôi nói cho cậu biết, với thái độ này, tôi định sa thải cậu đấy!"
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, hay là tôi quỳ xuống dập đầu xin lỗi anh?"
"Cút!"
"Tôi cút thật đấy, nhưng đừng có gọi điện bảo tôi quay lại nhé." Tang Diệc thổi lên bàn tay đã rửa bằng xà phòng ba lần, lầm bầm, "Thật đấy, cả đời này tôi chưa từng cầm bô tiểu cho ai. Ngày nào đó Mục tổng biết chuyện này…"
"Tổ tông ơi!" Lý Hoành nhìn anh, đột nhiên đổi giọng, tha thiết nói: "Tôi gọi cậu một tiếng ba ba được không?"
"Thôi đi, tôi không có di sản để lại đâu."
Lý Hoành dịu giọng: "Cút đi, cảm ơn."
Cuối cùng thư ký cũng tìm được hộ lý. Tang Diệc ra khỏi phòng, liền thấy Tân Hạo đang đứng tựa vào cửa chờ mình.
Anh giơ tay chào: "Làm anh chê cười rồi."
Tân Hạo bật cười: "Người nào có thể cư xử với ông chủ như thế thì chắc chắn là người rất được trọng dụng. Tốt lắm, với tính cách này, đi đến đâu cũng sống được."
"Đúng vậy." Tang Diệc gật đầu, "Trước đây ở chỗ anh, tôi cũng sống tốt mà."
Tân Hạo giơ tờ hóa đơn trong tay: "Là cậu thanh toán sao?"
"Ừ." Tang Diệc thản nhiên nói, "Anh cứ coi như tôi trả tiền đi. Ngày trước ở quán anh nướng đồ, tiền điện nước, tiền thuê cửa hàng, thuế má gì tôi cũng chưa từng trả… Tôi thế này có phải loại bội bạc không?"
Nói đến đây, Tang Diệc tự bật cười: "Anh nói đúng, người tốt không có kết cục tốt."
Tân Hạo nghe vậy, ánh mắt lóe lên, ngập ngừng hồi lâu rồi hỏi: "Cậu kết hôn chưa?"
"Chưa, tôi còn trẻ mà, cưới vợ gì chứ."
"Vậy có… bạn trai, bạn gái gì không?"
Tang Diệc nhìn y với vẻ hoài nghi, tặc lưỡi: "Anh định nói gì đây?"
"Tôi…" Tân Hạo siết chặt tờ hóa đơn, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ, "Số tiền năm đó đã được trả rồi, cậu không nợ tôi."
Tang Diệc suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt sáng lên: "Mục Văn Kiêu trả?"
Thấy anh chủ động nhắc đến Mục Văn Kiêu mà giọng điệu vẫn bình thường, Tân Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, cũng thoải mái hơn: "Ừ, là sau khi cậu đi."
"Sau khi tôi đi?" Tang Diệc hơi sững lại. "Đi" nghĩa là rời đi, là cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi anh đi, vẫn còn cái gọi là "chuyện sau đó"."
Hai người cùng lên sân thượng, Tang Diệc châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu.
Tân Hạo nhìn anh: "Cậu chắc chắn muốn nghe không? Chuyện cũ lâu rồi, thực ra không cần thiết nữa. Tôi chỉ muốn nói, cậu không nợ tôi gì cả."
"Anh, tôi muốn nghe." Tang Diệc chân thành nói, "Thật sự muốn nghe."
Tân Hạo nhìn anh thật sâu, rồi thở dài.
"Sau khi cậu đi, Tiểu Mù… không, lúc đó mắt cậu ấy đã khỏi rồi, Mục Văn Kiêu, cậu ấy vẫn ở trong căn phòng nhỏ cậu từng ở trong quán mì của tôi."
"Ngày nào cũng ở đó, ban ngày giúp tôi bưng bê, rửa bát, tối thì ngủ lại căn phòng nhỏ ấy. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ đợi cậu. Mẹ cậu ấy ngày nào cũng đến tìm nhưng cậu ấy không chịu về."
"Năm đó mùa đông rất lạnh. Đêm ba mươi Tết, tôi rảnh rỗi ra ngoài xem người ta đốt pháo, liền thấy cậu ấy ngồi trước cửa quán mì, không biết đã ngồi bao lâu, trên người phủ một lớp tuyết dày."
"Tôi mở cửa quán, nấu hai bát sủi cảo, hai kẻ cô đơn ngồi đối diện nhau, chẳng nói gì."
"Sau đó, cậu ấy nói: "Anh ấy sẽ không quay về nữa.""
Tân Hạo nhìn Tang Diệc: "Tôi từng nghĩ rằng người bỏ cậu sẽ là cậu ấy, không ngờ là cậu lại đi trước."
"Cậu ấy đợi cậu hơn một tháng, rồi mới theo mẹ rời đi. Sau này, khi tôi dọn dẹp căn phòng ấy, tìm thấy bên trong 10 vạn tệ, còn có một tờ giấy nhắn—cậu ấy nói cảm ơn tôi vì đã chăm sóc hai người năm đó."
Gió trên sân thượng mang theo sự quạnh quẽ của mùa thu.
Ngón tay Tang Diệc cầm điếu thuốc khẽ run, anh cắn điếu thuốc vào miệng, hai tay nhét vào túi quần, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Tôi chưa từng nghĩ đến những điều này."
Tân Hạo cười nhạt: "Vốn dĩ, mỗi người đều khác nhau."
Y tựa vào lan can, ngước nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời: "Cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch, sống tùy hứng theo cảm xúc. Còn cậu ấy thì khác. Cậu ấy từng nhìn thấy thế giới này với muôn vàn màu sắc, rồi bỗng một ngày đánh mất ánh sáng. Sau đó, cậu ấy gặp được một người—một người mà dù không cần mắt vẫn có thể nhìn thấy. Trong thế giới u tối ấy, người đó là mảng xanh duy nhất. Cậu nói xem, ai có thể buông bỏ được đây?"
Tang Diệc chống tay lên lan can sân thượng, nhìn chằm chằm vào gốc cây nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, tán lá vẫn xanh rì dù đang giữa tiết thu. Lòng anh nghẹn lại, đau đến mức khó thở.
Tân Hạo xoay người, vỗ nhẹ lên vai anh: "Các cậu không nợ tôi gì cả. Tiền năm đó, các cậu đã trả đủ. Còn khoản hôm nay, đợi tôi xoay xở được sẽ gửi lại cậu. Ai cũng không dễ dàng gì, cậu cũng vậy. Đừng lúc nào cũng dốc hết lòng đối tốt với người khác. Tôi thì không sao, cùng lắm coi cậu như con trai, thằng nhóc ngu ngốc này tôi còn chẳng thèm để mắt. Nhưng có một số người... chịu không nổi đâu."
Tang Diệc im lặng thật lâu.
Tân Hạo đứng cạnh anh, chậm rãi hút hết một điếu thuốc.
"Sau đó thì sao?" Giọng Tang Diệc khàn khàn, như thể mỗi chữ đều vướng vào cổ họng.
"Không có sau đó nữa." Tân Hạo đáp, "Tôi chưa từng gặp lại cậu ấy."
Y dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì đó: "Chỉ gặp bố cậu ấy một lần. Ông ta chống nạng đến quán tôi ăn mì. Sau này tôi mới nghe nói, mẹ của Lục Văn thực sự phát đạt, trở thành một nữ tổng giám đốc rất lớn. Nhưng bố thì chẳng dám bám víu gì, bởi vì ông ta sợ con trai mình. Nghe nói có lần cậu ấy ôm ông ta nhảy từ tầng hai xuống, muốn kéo chết cùng nhau… Chắc là lần ông ta ăn cắp tiền của hai đứa, rồi cậu bị bắt vào đồn cảnh sát ấy."
Bàn tay Tang Diệc siết chặt lại. Một loạt hình ảnh chợt xẹt qua trong đầu anh—người đứng trước cổng đồn chờ đón anh hôm đó, cánh tay quấn đầy băng trắng, cùng câu nói hời hợt: "Không cẩn thận, bị ngã một cái thôi."
Tất cả, giờ đây, nối lại thành một mạch liền.
**
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.