Xe dừng dưới khu nhà của Tang Diệc, Tiểu Kỷ xuống mở cửa xe, Tang Diệc khoác vai Mục Văn Kiêu, giữ chặt hắn: "Được rồi, em về đi."
"Anh ổn không, anh Diệc?"
"Ổn." Tang Diệc hất cằm ra hiệu, "Lái xe cẩn thận."
Tiểu Kỷ lên xe, hạ cửa kính xuống, nhìn Mục Văn Kiêu đang bám chặt lấy Tang Diệc mà hỏi: "Mục tổng, giờ tôi chuồn đi còn kịp giữ được căn nhà không?"
"Cút nhanh." Tang Diệc đá vào lốp xe một cái, "Lắm lời quá đấy."
Tang Diệc bản thân thường xuyên say rượu, nhưng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người say. Anh cũng không biết trước đây Tiểu Kỷ làm thế nào mà khiêng anh về nhà, chỉ biết mỗi một điều—Mục Văn Kiêu nặng chết đi được, cả người mềm nhũn như sợi mì, bám lên anh, chẳng có chút sức lực nào.
Vật vã lôi hắn vào thang máy, Tang Diệc vòng tay giữ hắn trong lòng, khó khăn vươn tay bấm nút tầng.
Anh dựa lưng vào vách thang máy lấy lực, Mục Văn Kiêu thì áp môi lên phần da cổ lộ ra bên ngoài của anh, nóng rực. Tang Diệc hơi khó chịu, đưa tay đẩy hắn ra.
Kết quả, đầu Mục Văn Kiêu đập mạnh vào tấm gương phía sau, vang lên một tiếng "cốp" rõ to, khiến Tang Diệc giật nảy mình. Anh vội vàng kéo hắn lại, xoa xoa hai cái: "Được rồi, được rồi, anh Diệc thổi cho này, không đau, không đau."
Vật vã lắm mới lôi được người về nhà, Tang Diệc ném hắn lên giường rồi dựa vào tủ quần áo thở hồng hộc, mệt chết đi được.
Người nằm trên giường cứ như mất hết tri giác, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230865/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.