Ngu Qua nhìn theo Mục Văn Kiêu rời đi, bước chân vừa định đuổi theo thì lại dừng lại, quay đầu nhìn Tang Diệc: “Quản lý Tang thân với Mục tổng lắm sao?”
“Không thân.” Tang Diệc lắc đầu, trong đầu vẫn đang nghĩ về hai chữ “kinh hỉ” mà Mục Văn Kiêu vừa nói.
Đối diện với Mục Văn Kiêu, hai chữ “kinh hỉ” phải tách ra mà hiểu—chữ “kinh” sẽ tăng gấp đôi, còn chữ “hỉ” thì là phản nghĩa.
Ngu Qua quay lại: “Tang…”
Tang Diệc đột nhiên bật dậy, chạy đến quầy thu ngân rút thẻ ra thanh toán.
Quẹt thẻ.
Nhập mật khẩu.
Sai mật khẩu.
!!!
Hắn dám đổi mật khẩu! Mục Văn Kiêu cái tên thần kinh này!
Ngực Tang Diệc phập phồng, tâm trạng vốn bình tĩnh đến mức đáng sợ giờ phút này dậy sóng dữ dội. Cái tên khốn này đúng là đến để khắc anh, mấy thứ dịu dàng tình cảm gì đó đều là giả dối cả.
Tang Diệc mặt đen sì quay trở lại, Ngu Qua chăm chú nhìn anh: “Mục tổng hẹn quản lý Tang ăn cơm ngày kia.”
Tang Diệc hoàn hồn: “Tổng giám đốc Ngu, không như anh nghĩ đâu, giữa tôi và Mục tổng có chút hiểu lầm, hắn đang cố tình làm khó tôi, tôi…” Tang Diệc cũng không biết giải thích thế nào. Thỏa thuận hợp tác vất vả lắm mới gần xong, vậy mà Mục Văn Kiêu lại chơi anh một vố như thế này, bảo Ngu Qua không giận mà đổi ý mới là lạ.
Giờ dù anh có tài ăn nói đến đâu cũng khó mà nói rõ được.
Ngu Qua nhìn anh với ánh mắt đầy suy tư, có vẻ vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230868/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.