🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đạo diễn vội vàng chạy xuống lầu tìm tới: “Tiểu Tang à, mau đi thôi, Ngu Tổng hẹn uống trà, không đi ngay là muộn đấy.”

Hôm qua bên sản xuất uống quá chén, hôm nay vẫn chưa bò dậy nổi, thế nên chỉ có đạo diễn và Tang Diệc đi.

Nhìn thấy Mục Văn Kiêu cũng có mặt, đạo diễn kéo Tang Diệc qua một bên, hạ giọng nói: “Đây là bạn trai cậu hả? Hóa ra cậu thích kiểu này, sao không nói sớm?”

Tang Diệc bất lực: “Không phải đâu đạo diễn, ông nghĩ nhiều rồi.”

“Tôi nghĩ nhiều?” Đạo diễn chậc một tiếng, “Tiểu Tang à, bộ quần áo trên người cậu ta hôm nay, tôi thấy cậu mặc qua rồi đấy nhé.”

Tang Diệc quay đầu nhìn, thôi xong, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Vẫn là Tiểu Kỷ lái xe, tài xế của Mục Văn Kiêu cũng đã đánh xe tới, hai chiếc xe một trước một sau đỗ bên đường.

Đạo diễn ngồi vào xe của Tiểu Kỷ, tài xế mở cửa xe cho Mục Văn Kiêu, Mục Văn Kiêu nhìn Tang Diệc, Tang Diệc đi tới: “Làm gì?”

“Một lát nữa tôi về luôn, lên xe đi, tiện đường chở anh qua đó.”

“Cậu biết tôi đi đâu không mà tiện đường? Tôi đâu có thiếu xe.”

“Ồ, suýt nữa thì quên, tháng trước anh mới mua một chiếc Mercedes nhỉ? Lát nữa về nhớ lái qua cho tôi xem, tiện thể mang luôn giấy chứng nhận sở hữu đứng tên anh theo nhé.”

Tang Diệc: “…”

Mục Văn Kiêu mở cửa xe, đẩy anh vào trong: “Yên tâm, dù anh đi đâu thì cũng tiện đường cả.”

Tang Diệc hết cách, nói với tài xế: “Đi Thanh Phong Trà Trang.”

Mục Văn Kiêu vỗ nhẹ lên đùi anh: “Ngồi dịch ra.”

Tang Diệc vặc lại ngay: “Có giỏi thì ngồi lên đùi tôi này.” Nói xong liền lập tức dịch sang một bên.

Mục Văn Kiêu cười khẽ, đầy vẻ chế giễu.

Xe vừa lăn bánh, điện thoại của Mục Văn Kiêu bắt đầu reo liên tục.

Hai người ngồi khá gần nhau, Tang Diệc có thể nghe thấy giọng Chung Ninh từ đầu dây bên kia.

Hình như sáng nay Mục Văn Kiêu có một cuộc họp, mười giờ đáng lẽ phải gặp khách hàng, buổi chiều cũng có lịch họp, Chung Ninh đang giúp hắn sắp xếp lại lịch trình.

Tang Diệc cảm thấy đúng là đầu óc Mục Văn Kiêu có vấn đề thật rồi.

Chỉ vì một câu “mặc đồ con gái” mà hắn lặn lội đường xa tới tận đây?

Nhưng rốt cuộc cũng đâu có nhìn thấy anh mặc đâu?

Hắn sẽ không trói anh lại bắt ép anh mặc thật đấy chứ?

Với đầu óc của Mục Văn Kiêu thì kiểu gì cũng có thể làm ra chuyện như vậy.

Tang Diệc nghĩ mà lạnh cả sống lưng, nhích người dịch ra xa hắn một chút.

Mục Văn Kiêu bận xử lý công việc suốt dọc đường, hai người hầu như chẳng nói với nhau câu nào.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa Thanh Phong Trà Trang, Tang Diệc giơ tay ra hiệu với người vẫn đang nghe điện thoại, sau đó mở cửa xe định xuống.

Mục Văn Kiêu bất ngờ nắm lấy cổ tay anh: “Đưa thẻ cho tôi mượn, tôi muốn mua ít đồ.”

Tang Diệc lập tức mở ví, rút thẻ ra ném cho hắn: “Tốt nhất đừng trả lại tôi.”

Mục Văn Kiêu buông tay anh ra: “Không đời nào, dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi.”

Tang Diệc “rầm” một tiếng đóng sập cửa xe lại.

Tài xế giật mình, nhìn Tang Diệc qua gương chiếu hậu, ánh mắt tràn ngập khâm phục.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp có người dám phũ mặt với tổng giám đốc nhà y.

Đúng là sống lâu mới thấy được đủ thứ chuyện.

Tang Diệc theo đạo diễn vào trà trang.

Bên trong không đông lắm, hai người từ xa đã nhìn thấy Ngu Qua ngồi chờ sẵn, bên cạnh anh ta còn có một cô gái.

Đạo diễn sững người: “Diệp Hạm?”

Ai?” Tang Diệc hỏi.

“Nữ ba của bộ phim chúng ta.”

Tang Diệc ngạc nhiên: “Cô ấy quen biết với Ngu Qua sao?”

“Không rõ nữa.” Đạo diễn cũng đầy bất ngờ.

“Anh Diệc, sáng nay em đã gặp cô ta.” Tiểu Kỷ đứng bên cạnh thì thầm.

“Khi nào?”

“Lúc em với chị Lộ nhặt mấy túi mua sắm ngoài phòng anh, em tận mắt thấy cô ta bước ra từ phòng bên cạnh.” Tiểu Kỷ ghé sát lại, hạ giọng nói, “Chị Lộ bảo đó là phòng của nam chính.”

Ánh mắt Tang Diệc hơi nheo lại.

Anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì đã đến bàn trà.

“Xin lỗi, Ngu tổng, bọn tôi đến muộn.” Tang Diệc lên tiếng.

“Không muộn, là tôi đến sớm thôi.”

Diệp Hạm đứng dậy, chào đạo diễn.

“Tôi cũng mới biết em họ mình đang đóng phim trong đoàn của ông.” Ngu Qua cười nói.

“Chưa từng nghe Tiểu Diệp nhắc đến.” Đạo diễn cảm thấy buổi gặp mặt hôm nay có gì đó không ổn, khẽ liếc nhìn Tang Diệc.

Tang Diệc chỉ yên lặng nhấp một ngụm trà, không lên tiếng, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện.

Ngu Qua cười cười, gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “Ban đầu tôi còn đang cân nhắc, nhưng Tiểu Hạm nói cô ấy đang ở trong đoàn, khen kịch bản rất hay, đạo diễn lại có năng lực, khen đến tận mây xanh. Tôi tin tưởng Tiểu Hạm.”

Đạo diễn gượng cười: “Cô ấy khen quá lời rồi.”

Tang Diệc nhướng mày một chút nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Tối qua uống rượu đến nửa đêm, Diệp Hạm khi đó còn ở trong phòng nam chính, vậy cô ta đã nói chuyện với Ngu Qua khi nào?

Chỉ có một khả năng—Ngu Qua vốn đã biết Diệp Hạm ở trong đoàn phim, chỉ là cố ý không đề cập trong bữa rượu.

Hôm nay anh ta dẫn cô ta đến đây, chắc chắn có mục đích.

Tang Diệc không vội lên tiếng, đạo diễn đành phải chủ động hỏi: “Ý của Ngu tổng là gì?”

Ngu Qua nhìn thoáng qua Tang Diệc, uống một ngụm trà rồi chậm rãi nói: “Vậy chúng ta không cần vòng vo nữa. Diễn xuất của Tiểu Hạm cũng không tệ, nếu không thì đạo diễn đã không chọn cô ấy. Tôi đầu tư vào phim này, Tiểu Hạm sẽ đóng vai nữ chính, thế nào?”

Tang Diệc cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra Ngu Qua đã có ý đồ từ trước.

Hồi đó có cơ hội gặp Ngu Qua là nhờ Lý Hoành giới thiệu, anh còn tưởng ânh ta nể mặt nên mới gặp, ai ngờ ngay từ đầu anh ta đã có kế hoạch loại họ khỏi ván cờ, ra tay thật tàn nhẫn.

Tang Diệc còn chưa nói gì, đạo diễn đã đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy: “Chuyện này thì…”

“Đạo diễn, ông kích động quá rồi.” Tang Diệc lên tiếng, cắt ngang lời ông, một tay giữ chặt tay áo đạo diễn, ép ông ngồi lại xuống ghế.

Đạo diễn trừng mắt nhìn Tang Diệc, có gì đáng để bàn bạc nữa?

Ông là đạo diễn nhỏ thì sao? Vẫn luôn giữ vững nguyên tắc, bộ phim này ngay từ đầu không được đánh giá cao, theo lý mà nói thì người có danh tiếng như Lộ Vũ Tranh sẽ không nhận vai này, nhưng chính Tang Diệc đã giúp cô đồng ý tham gia.

Giờ đây lại vì tiền mà thay đổi nữ chính?

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này ông còn làm nghề thế nào?

Hơn nữa, Diệp Hạm không thể diễn vai của Lộ Vũ Tranh được, Ngu Qua đúng là đang làm loạn.

Ông ghét nhất kiểu người như thế này.

Tang Diệc vỗ nhẹ hai cái lên tay ông, cười nói: “Nghe thấy có đầu tư, xem kìa, làm đạo diễn mà kích động đến vậy.”

Đạo diễn cố gắng bình tĩnh lại, giọng lạnh đi: “Phim đã quay được một phần ba rồi, nếu thay nữ chính thì phải quay lại từ đầu.”

“Không sao, chi phí tôi lo hết.” Ngu Qua nói.

Thấy đạo diễn lại định nổi giận, Tang Diệc đứng dậy, cầm ấm trà rót nước cho ba người: “Cô Diệp, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã hai mươi chưa?”

Biết Tang Diệc là quản lý của Lộ Vũ Tranh, Diệp Hạm tỏ rõ thái độ lạnh lùng: “Vừa tròn hai mươi, hiện đang theo học tại Học viện Điện ảnh.”

Tang Diệc rót trà đầy chén cô ta, sau đó thong thả ngồi xuống, mỉm cười: “Thật ra đóng phim ấy mà, đôi khi nhân vật còn quan trọng hơn cả chuyện có phải nữ chính hay không.”

Diệp Hạm bĩu môi, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không thèm để tâm.

Tang Diệc cũng không quan tâm, tiếp tục nói: “Tôi đọc kịch bản này ba lần rồi, đây là phim đề cao tuyến nhân vật, mỗi người đều có đất diễn riêng. Cô Diệp chắc cũng quan tâm mạng xã hội nhỉ? Bây giờ khán giả khó tính lắm, diễn hay hay không, họ nhìn một cái là biết ngay.”

“Nếu phim thành công, này nhé, nổi tiếng rồi, thì không chỉ nam nữ chính được lợi, mà cả dàn diễn viên đều được hưởng ké, gọi là ‘cả bàn cùng ăn’.”

“Nhưng mà…” Tang Diệc dừng lại, khẽ gõ hai ngón tay lên mặt bàn, mỉm cười sâu xa, “Giả sử trong dàn diễn viên lại có một người không đủ tốt, cô nói xem, khán giả có mắng không?”

Diệp Hạm lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tang Diệc: “Ý anh là gì? Nói tôi diễn kém?”

Tang Diệc mỉm cười: “Tôi nhớ vai diễn của cô là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều, hoạt bát đáng yêu, vai này trong phim nổi bật lắm, chắc cô cũng thấy rồi nhỉ?”

“Nữ chính còn nổi bật hơn.” Giọng Diệp Hạm lạnh tanh.

“Nữ chính là một cô gái gần ba mươi, từng trải, mang mối thù nước nhà. Cô thử nghĩ mà xem, nếu để cô đóng vai của Lộ Vũ Tranh, rồi tìm một người trẻ trung rạng rỡ hơn để đóng vai của cô, có thấy không hợp lý lắm không?”

Diệp Hạm mặt không cảm xúc: “Vậy thì tìm người khác đóng, đổi vai là được.”

Tang Diệc vẫn giữ nụ cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lần này là nhìn thẳng vào Ngu Qua: “Ngu tổng, từ khi bắt đầu, bộ phim này đã không thuận lợi. Kịch bản không được đánh giá cao, muốn thành công phải xem nội dung, diễn xuất và chất lượng sản xuất. Phim có hot hay không là điều không ai biết trước, mà flop cũng là khả năng lớn. Chưa ngồi vào bàn ăn đã tính xem sẽ ăn món gì, có phải hơi ngược rồi không?”

Dừng một chút, anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu thâm sâu: “Dù sao thì, Ngu tổng đầu tư là để kiếm tiền, nên tránh rủi ro chứ không phải mạo hiểm.”

Hàm ý rất rõ ràng—Diệp Hạm mà đóng chính, bộ phim này coi như xong.

Dù thật sự có thành công hay không, nhưng giờ phút này, Tang Diệc nhất định phải tỏ ra chắc chắn nó sẽ thất bại.

Ngu Qua nghe vậy khẽ nhướng mày, dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực mà không nói gì, trông như đang suy ngẫm về lời của Tang Diệc.

Một lúc lâu sau, anh ta bật cười: “Quản lý Tang nói cũng có lý.”

“Anh họ…” Diệp Hạm bĩu môi.

Ngu Qua vỗ nhẹ lên cánh tay cô ta, ra hiệu cho Tang Diệc nói tiếp.

“Tôi làm quản lý cũng bảy, tám năm rồi, hôm nay mạn phép một chút, vạch ra một kế hoạch sơ bộ cho cô Diệp, mọi người cứ nghe thử xem.”

“Nếu bộ phim này thực sự có thể tạo ra một chút sức nóng, tôi dám chắc rằng vai của cô Diệp sẽ rất được lòng khán giả. Khi đó, chúng ta có thể xem thử độ yêu thích của khán giả dành cho cô, nhóm fan mà cô thu hút là ai. Nếu biết nắm bắt cơ hội, có danh tiếng, có vai diễn tốt làm bàn đạp, thì còn tốt hơn là nhận những vai không phù hợp để rồi bị soi mói, mất đi thiện cảm của khán giả đại chúng.”

Diệp Hạm nhìn sang, biểu cảm có phần dao động.

“Chắc cô Diệp cũng từng thấy trường hợp một bộ phim mà vai phụ nổi bật, còn nam nữ chính thì bị chê thậm tệ rồi nhỉ? ‘Hắc hồng’ cũng là nổi tiếng, nhưng với cô thì điều đó không cần thiết. Với nhan sắc này, chỉ cần không quá vội vàng, cứ đi từng bước vững chắc, lại có tài nguyên trong tay, tiền đồ cô rộng mở vô cùng.”

Diệp Hạm quay sang Ngu Qua, vẻ mặt mông lung: “… Anh ta nói cũng có lý ghê.”

Ngu Qua nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Tang Diệc: “Mặc dù động cơ của quản lý Tang không trong sáng lắm, nhưng cậu đã thuyết phục được tôi rồi.”

“Ngu tổng nói gì vậy chứ.” Tang Diệc đứng dậy rót thêm trà cho anh ta, cười nói, “Tôi nói thật lòng đấy. Tôi với đạo diễn cũng là bạn tốt, chỉ cần hai người đạt được thỏa thuận hợp tác, tôi lập tức bảo Vũ Tranh thu dọn hành lý rời khỏi đoàn cũng được. Nhưng vấn đề là không cần thiết. Vũ Tranh là kiểu có duyên với khán giả, một bộ phim phải có người xem thì mới biết hay hay dở. Mà cô ấy cũng mặt dày lắm, nếu phim có không hay, người bị chửi đầu tiên cũng là cô ấy thôi.”

“Cái miệng này của quản lý Tang đấy…” Ngu Qua nhướng mày, “Cậu có từng nghĩ đến chuyện đổi công ty chưa?”

“Ngu tổng đừng hại tôi.” Tang Diệc ngồi lại xuống, “Tính khí của tổng giám đốc Lý nhà tôi không phải dạng vừa đâu. Nếu tôi dám lén lút đâm sau lưng anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ thuê sát thủ truy lùng tôi mất.”

Ngu Qua nhướn mày, có vẻ như cũng có chút khí phách, nói một đằng ý một nẻo.

Tang Diệc quay sang vỗ vai đạo diễn: “Này đạo diễn, ông nói thử với Ngu tổng xem tiến độ quay đến đâu rồi, sắp tới hợp tác thế nào… À đúng rồi, còn về vai diễn của cô Diệp, có thể thêm đất diễn được không? Dĩ nhiên, bây giờ khán giả rất tinh tường, thêm cảnh quá lố dễ bị chửi lắm. Ông xem có thể hoàn thiện nhân vật này hơn, khiến nó nổi bật hơn một chút không? Việc đó vẫn trong khả năng chứ?”

Đôi mắt Diệp Hạm sáng lên.

Đạo diễn ngơ ngác, vậy mà cũng có thể thương lượng thành công sao?

Tang Diệc này là yêu quái à?

“Đương nhiên là được.” Đạo diễn gật đầu, “Trong giới hạn hợp lý, tôi cũng muốn vai diễn hoàn thiện hơn.”

Tang Diệc nâng chén trà: “Ngu tổng, vậy lần này chúng ta hợp tác vui vẻ chứ?”

Đạo diễn cũng lập tức nâng ly.

Ngu Qua gõ ngón tay lên bàn mấy cái, cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu: “Được, hợp tác vui vẻ.”

Tang Diệc thầm thở phào, coi như chuyện này đã xong. Nhưng anh vẫn phải theo sát để ký hợp đồng cho chắc, dù sao Ngu Qua cũng không phải hạng người biết giữ thể diện, có thể lật lọng bất cứ lúc nào.

Tang Diệc còn định đẩy thêm một bước, nhưng đột nhiên thấy Ngu Qua đứng dậy, gọi về phía sau anh: “Tổng giám đốc Mục, sao anh lại ở đây?”

“Ngu tổng? Lâu rồi không gặp.” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tang Diệc quay đầu lại, chỉ thấy Mục Văn Kiêu không biết đã đến từ lúc nào, đang đứng ngay cạnh anh.

Ngu Qua vòng qua bàn trà, tiến đến bắt tay Mục Văn Kiêu, thái độ nhiệt tình khác hẳn dáng vẻ cáo già đầy mưu mô ban nãy: “Không ngờ lại gặp tổng giám đốc Mục ở đây, anh đến công tác à?”

Mục Văn Kiêu đứng yên không nhúc nhích, cũng không bắt tay lại, chỉ thản nhiên nói: “Có chút việc riêng.”

Ngu Qua hơi khựng lại, nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của mình, trong lòng bỗng thấy bất an.

Anh ta rút tay về, dò hỏi: “Anh sẽ ở đây mấy ngày? Chúng ta đã hẹn gặp vào ngày kia để bàn chuyện hợp tác. Thật ra ngày mai tôi cũng định qua đó, nếu anh có việc bận, tôi có thể sắp xếp lại với thư ký Chung.”

Mục Văn Kiêu nhìn anh ta: “Chúng ta có hẹn vào ngày kia à?”

“Đúng vậy, tôi đã bàn với thư ký Chung rồi.”

“Ồ, vậy sao.” Mục Văn Kiêu nheo mắt, “Thư ký Chung không đi cùng tôi hôm nay, nên tôi không rõ lắm. Nhưng ngày kia tôi có việc, nếu thật sự là hôm đó thì hủy đi.”

Nụ cười trên mặt Ngu Qua cứng đờ. Để hẹn được buổi gặp này, anh ta đã tốn không ít công sức.

Rốt cuộc là anh ta đã đắc tội Mục Văn Kiêu ở đâu?

Không thể nào chứ?

“Vậy… hay là đổi sang ngày khác?”

“Để sau đi.”

Mục Văn Kiêu nghiêng người, một tay chống lên bàn, một tay đặt lên lưng ghế của Tang Diệc, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh: “Ngày kia, cùng ăn tối nhé.”

!!!

Tang Diệc trừng mắt nhìn hắn.

Từ chối Ngu Qua, rồi lại hẹn anh? Muốn anh chết hả?

Mục Văn Kiêu thấy anh im lặng, liền nói: “Đây là thông báo, không phải hỏi ý kiến.”

Tang Diệc liếc nhìn Ngu Qua đang chết sững, nghiến răng: “Tôi—không—rảnh.”

Mục Văn Kiêu khẽ nhếch môi: “Không, anh sẽ rảnh.”

Nói rồi, hắn lấy ra một tấm thẻ từ trong túi, kẹp giữa hai ngón tay rồi nhét vào túi áo Tang Diệc: “Có bất ngờ cho anh đấy.”

Tang Diệc giật giật mí mắt, buột miệng: “Cậu lại làm cái gì nữa?”

Trong mắt Mục Văn Kiêu lóe lên tia đắc ý: “Chiều nay tôi còn có cuộc họp, đi trước đây. Ngày kia gặp.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.