Gió thu mang theo hơi lạnh, nhưng người trong lòng hắn lại nóng bừng vì uống quá nhiều, hơi thở cũng nóng rực.
Mục Văn Kiêu đứng giữa con phố cuối tháng Mười, sững sờ một lúc lâu rồi mới từ từ giơ tay, ôm chặt người kia vào lòng.
Tám năm rồi chưa từng ôm người này, bây giờ ôm lại, cảm giác sẽ thế nào đây?
Những năm qua, hắn luôn nhớ về những chuyện năm ấy, từng chuyện từng chuyện một đều rõ ràng trong đầu, chỉ có cảm giác khi nắm tay, ôm hay hôn lại trở nên mơ hồ.
Thực sự là quá lâu rồi.
Người trong lòng hắn không biết đã say đến giấc mộng nào, lẩm bẩm nói: "Lục Văn, hình như đã lâu lắm rồi tôi không gặp cậu."
Mục Văn Kiêu khẽ nhắm mắt, đưa tay xoa nhẹ lên đầu anh, giọng điệu không rõ cảm xúc: "Không sao cả, dù anh có đi đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy anh."
"Anh trốn không thoát đâu."
*
Vào ngày thứ tư sau khi gặp Tiểu Mù, Tang Diệc bị trùm bao tải.
Anh đoán chắc tên dây xích vàng sẽ tìm mình gây sự, đã luôn đề phòng, nhưng vẫn không tránh được. Bị kéo vào một con hẻm nhỏ, trùm bao tải, rồi đưa đến một xưởng sửa xe bỏ hoang.
Bao tải vừa được gỡ xuống, nhìn thấy tên dây xích vàng, Tang Diệc liền biết hôm nay khó mà tránh khỏi một trận đòn.
Nhưng đối phương đúng là ngốc thật, không trực tiếp đánh anh ngay mà còn gọi thêm năm người đến.
“Mày chẳng phải giỏi lắm sao?” Dây xích vàng trong tay nắm chặt một thanh thép: “Tốt, hôm nay 1 đánh 5, mày đánh cho ông đây xem!!”
Tang Diệc: "Mày xác định?"
dây xích vàng lập tức nổi đóa: "Mẹ kiếp, mày đang chế nhạo tao à?"
Tang Diệc: "......"
Tang Diệc lắc lắc cổ tay bị trói, cười nhạt: “Đừng nói một chọi năm, tám cũng chơi được. Cởi trói đi, tao cho mấy người thấy thế nào là Vịnh Xuân Quyền chính hiệu.”
dây xích vàng nhếch mép cười khẩy: “Ồ, thằng nhóc này mạnh miệng nhỉ? Được thôi, thả nó ra, tao xem thử nó còn cứng được bao lâu. Tao đảm bảo lát nữa đập cho nó méo mồm, xem nó còn dám chém gió nữa không.”
Tang Diệc vừa được cởi trói, liền xoay xoay cổ tay, duỗi người làm nóng một chút. Anh liếc qua năm người trước mặt...
... Mẹ nó, anh đâu phải siêu nhân.
Tang Diệc cắn răng, miễn cưỡng vào tư thế phòng thủ: “Đến đi.”
Chỉ cần đừng đánh anh đến tàn phế, thì ngày mai vẫn có thể sống tiếp.
Kinh nghiệm đánh nhau của anh rất phong phú, mà kinh nghiệm làm sao để bị đánh ít đau nhất cũng không hề thiếu.
Đúng vậy, anh chính là toàn năng như thế đấy.
“Các người đừng đánh anh ấy, muốn tiền thì tôi đưa hết cho các người.”
Từ xa vang lên một giọng nói có chút quen thuộc.
Tang Diệc ngẩng đầu, đệt, Tiểu Mù kia lại lần mò đến đây rồi.
Tên này giỏi thật đấy, ngay cả cái xưởng sửa xe bỏ hoang này cũng mò ra được.
Chuyện này vốn dĩ chỉ là anh bị đánh một trận thôi, bây giờ lại phải bảo vệ thêm cái tên mù này nữa?
Kiếp trước anh nợ hắn chắc?
Chắc kiếp trước anh nợ hắn thật.
“Tên nhóc này nói cái gì?” Gã đeo dây chuyền vàng nhíu mày, “Lại thêm một đứa đáng ăn đòn… còn giả mù nữa à?”
Lục Văn chầm chậm dò dẫm bước tới, móc từ trong túi ra một xấp tiền, đưa về phía trước: “Cho các người, đừng đánh anh ấy.”
Dây chuyền vàng ngây ra một chút, nhưng có tiền mà không lấy thì đúng là ngu, gã liền đưa tay nhận lấy, xấp tiền này ít cũng phải ba, bốn nghìn.
“Cậu bị điên à?” Tang Diệc sốt ruột, “Chỉ là ăn một trận đòn thôi, sao tự nhiên lại đưa tiền chứ?”
Tiểu Mù đưa tay bịt miệng Tang Diệc, động tác vô cùng chuẩn xác, khiến anh không khỏi nghi ngờ liệu hắn có thực sự bị mù không.
"Tiền đã đưa hết cho các người rồi, hãy thả chúng tôi đi." Lục Văn lại lên tiếng.
"Hê." Gã dây chuyền vàng cười khẩy, "Nghĩ hay quá nhỉ? Còn tiền không? Lấy hết ra đây!"
Nói rồi, vung chân đá tới.
Tang Diệc và Lục Văn cùng lúc lao lên định che chắn cho đối phương, kết quả lại ôm chặt lấy nhau một cách chính xác đến kỳ lạ. Sống mũi cao thẳng va vào nhau, Tang Diệc hít mạnh một hơi, nước mắt trào ra vì đau.
Tang Diệc rốt cuộc vẫn nhanh hơn, khom người ôm người kia vào lòng, quay lưng về phía gã dây chuyền vàng, miệng nhỏ giọng mắng: “Cậu con mẹ nó thật ngốc!”
Cảm giác đau đơn không đến, thế mà anh lại không bị đánh!!
Tang Diệc ôm người trong lòng, thấy mấy người từ sau đống phế liệu bước ra, tay lắc lư chiếc điện thoại.
Mấy người này anh lại thấy quen mắt, đều là đám choai choai hay lảng vảng ở con phố gần quán mì. Người mặc áo khoác đen đang cắn điếu thuốc, tay cầm điện thoại kia, anh từng nghe người ta gọi là Tranh Ca.
Lục Văn chạm tay lên lưng Tang Diệc dò xét vài lần: "Không bị đánh chứ?"
"Không." Tang Diệc hạ giọng, "Rốt cuộc là chuyện gì đây?"
"Không liên quan đến chúng ta nữa." Lục Văn nắm lấy cổ tay anh, "Đi thôi."
"Đi?" Tang Diệc ngẩn ra.
"Ừ, đi." Lục Văn kéo anh đi về phía trước. Tranh Ca cắn điếu thuốc ra hiệu cho người của mình tránh đường. Lục Văn cũng không nói gì thêm, cứ thế dắt anh rời khỏi.
Tang Diệc quay đầu lại nhìn thoáng qua, hất tay hắn ra: "Nhóc này, rốt cuộc là sao? Cậu tìm tới đây kiểu gì?"
Lục Văn không đáp, vì hắn vừa đâm đầu vào tường.
Tang Diệc nghẹn lời, lập tức nắm lấy tay hắn: "Cậu thật sự mù hả?"
"..." Lục Văn hít sâu một hơi: "Tôi biết bọn họ sẽ gây chuyện với anh, nhưng tôi không giúp được gì, nên đi hỏi thăm một chút, biết được bọn họ từng có xích mích với Tần Tranh—chính là tên cầm đầu kia—thế nên tôi đi tìm hắn."
"Rồi chuyện vừa nãy là sao?" Tang Diệc hỏi tiếp, "Tiền ở đâu ra?"
"Tần Tranh đưa, chỉ để bày ra một cái bẫy dọa bọn chúng."
"Dọa cái gì?" Tang Diệc vẫn chưa hiểu.
"Cướp giật. Bọn họ theo dõi anh từ lúc anh bị trùm bao tải."
Tang Diệc nhíu mày: "Chỉ vậy thôi mà tính là cướp giật á?"
Lục Văn bước hụt, liên tiếp trượt hai bậc thang, đập đầu vào lưng Tang Diệc.
Tang Diệc suýt nữa bị cậu húc ngã, bực mình la lên: "Mẹ kiếp!"
Lục Văn cũng hoảng hốt: "…Có bậc thang, sao anh không nói trước?"
"Tôi chưa từng dắt người mù đi đường, sao mà biết được? Cậu không tự cẩn thận được à, còn trách tôi?" Tang Diệc vỗ ngực trấn an cơn sốc, "Vừa rồi tôi hỏi đến đâu rồi nhỉ? À, nếu đây là cướp giật, sao không trực tiếp báo cảnh sát tống bọn nó vào đồn? Mà này, mấy vụ thế này có được bồi thường không? Được thì khoảng bao nhiêu? 300 hay 500 tệ nhỉ?"
Lục Văn thở dài: "Tên đeo dây chuyền vàng đó thực ra chỉ là học sinh lớp 11, năm sau phải thi đại học. Trước đây hắn đắc tội với Tần Tranh, lần này Tần Tranh muốn dạy cho hắn một bài học, có thể còn kiếm cớ bắt hắn bồi thường chút tiền. Nhưng chuyện đó không liên quan đến chúng ta nữa. Ít nhất sau vụ này, hắn chắc chắn không dám tìm anh gây chuyện nữa."
Tang Diệc nghĩ nghĩ, rồi bực bội chửi thề: "Mẹ kiếp, tôi nghe không hiểu!"
Lục Văn: "..."
Lục Văn lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy, lần mò lau sạch bậc thang rồi mới ngồi xuống.
Tang Diệc nhìn chằm chằm hắn, cố nhịn mà không nói gì.
Lục Văn chống khuỷu tay lên đầu gối, bình tĩnh nói: "Thứ nhất, đừng có chửi thề nữa. Thứ hai, đoạn video kia chưa đủ để làm bằng chứng kết tội cướp giật, vì nó chưa hoàn chỉnh. Nhưng để dọa cho tên đeo dây chuyền vàng sợ thì dư sức. Chỉ vậy thôi."
"Ờ..."
"Im miệng." Lục Văn không nhịn được nữa, gằn giọng: "Đừng có hỏi nữa."
Tang Diệc cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, chân dài duỗi thẳng, hai tay chống ra phía sau: “Tôi mẹ nó bây giờ đã nghe rõ rồi, tôi đâu phải ngốc, cậu dám kêu tôi câm miệng lần nữa tôi liền nói chết cậu.”
“Đúng rồi, cậu làm sao biết bọn họ hôm nay trùm bao tải tôi?”
“Tôi ngồi xổm bên cạnh tiệm trà sữa một lúc.”
“Cậu lại không nhìn thấy gì, nằm vùng có tác dụng sao?”
Lục Văn nhắm mắt, kiên nhẫn đáp: “Tiệm trà sữa đối diện quán mì, tôi đưa một ít tiền cho cô bán trà sữa để nhờ cô giúp nhìn anh.”
“À, thì ra vậy.” Tang Diệc “Nga” một tiếng, “Tôi cứ tưởng cậu là mũi cún, dù không thấy gì, chỉ cần ngửi thấy mùi là có thể nhận ra.”
“……” Lục Văn hít một hơi thật sâu, “Tôi hiện tại cũng là mù thật.” Bằng không, tôi đã cho anh một trận rồi.
“Ừ?” Tang Diệc đột nhiên quay đầu, “Cậu cho cô ấy bao nhiêu tiền? Cậu có thể trực tiếp đến tìm tôi, đưa tiền cho tôi, tôi có thể diễn cho cậu xem, kêu trời khóc đất, quỳ xuống xin tha, cấp bậc càng cao, tôi diễn càng hay.”
“Câm miệng.” Lục Văn vội vàng cắt lời, bồi thêm một câu: “Cảm ơn.”
Tang Diệc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi “Chậc” một tiếng, nói: “Cũng may cậu mù nhưng còn có lễ phép, bằng không tôi sẽ nói cho cậu tức chết.”
*
Đạo diễn nhìn thấy Mục Văn Kiêu định đưa người vào xe, liền vội vàng tiến lên ngăn cản: “Này, cậu làm gì vậy? Công khai lừa bán người hả?”
Tang Diệc chống cửa xe, xoay người lại, một tay đặt lên vai đạo diễn, say khướt nói: “Đạo diễn, để tôi giới thiệu cho ông, đây chính là bạn trai của tôi.”
“Bạn trai?” Đạo diễn mở to mắt, nhìn Tang Diệc, không thể tin nổi. Cứ thế tìm một người trên đường mà gọi là bạn trai?
Trước kia làm gì có ai thấy Tang Diệc có xu hướng như vậy đâu.
“Không, là bạn trai cũ.” Tang Diệc nghiêm túc gật đầu, “Hắn dụ dỗ những thiếu niên ngây thơ, mà tôi chính là kẻ bị lừa.”
Khi xe vừa dừng lại, Tiểu Kỷ vừa xuống xe đã nghe thấy câu này, suýt nữa thì quỳ xuống trước Tang Diệc. Anh Diệc của cậu ta uống say quá rồi, cái gì cũng dám nói.
“Dụ dỗ thiếu niên ngây thơ?” Mục Văn Kiêu hạ thấp mi mắt, nhìn chằm chằm vào con ma men này, “Hóa ra anh nghĩ về tôi như vậy sao?”
“Đạo diễn, ông phải bảo vệ tôi.” Tang Diệc quay sang đạo diễn, nhưng ngay lập tức bị Mục Văn Kiêu túm cổ nhét vào trong xe.
“Này này này…” Đạo diễn có chút ngơ ngác, không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn sang Tiểu Kỷ.
Tiểu Kỷ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết nói không ra lời. Đây là… Kim chủ của anh Diệc??
Cậu ta có thể làm sao?
Tiểu Kỷ đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, rồi đưa chìa khóa xe về phía đạo diễn: “Đạo diễn, ông không uống rượu, ông lái xe về đi, tôi sẽ ở lại bồi anh Diệc.” Nói rồi, không đợi Mục Văn Kiêu phản ứng, Tiểu Kỷ đã nhanh chóng chui vào trong xe, ngồi sát bên Tang Diệc.
Mục Văn Kiêu nhìn Tiểu Kỷ, mặt không cảm xúc, chỉ lặng lẽ quan sát.
Tiểu Kỷ ngồi nghiêm chỉnh, tay nắm chặt, cúi đầu không dám nhúc nhích. Cậu ta chỉ là một người làm công không dám phản kháng, nhưng cũng không thể để anh Diệc rơi vào tay Mục Văn Kiêu. Anh Diệc xinh đẹp như vậy, nếu thất thân thì phải làm sao?
Cuối cùng, Mục Văn Kiêu cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi vào ghế lái, lái xe.
Trong xe, ba người ngồi chật chội. Tang Diệc ngồi ở giữa, đầu tựa vào ghế, miệng lẩm bẩm: “Tiểu Kỷ à…”
Tiểu Kỷ cúi đầu, cố gắng giả vờ như không nghe thấy, một chữ cũng không dám nói.
“Tiểu Kỷ?” Tang Diệc nhíu mày, “Nhóc này, em gan lớn rồi hả? Em lại dám im lặng khi anh Diệc của em nói chuyện với em?”
Tiểu Kỷ quay đầu, mặt dán vào cửa sổ xe, cơ thể run rẩy. Anh à, đừng nói nữa.
Cằm bị ai đó nắm chặt, Tang Diệc theo bản năng quay lại nhìn liền nghe thấy một giọng nói trầm ấm: “Anh Diệc có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ giúp anh giải quyết.”
Tang Diệc híp mắt, vẻ mặt khó tin: “Tiểu Mục tổng?”
Mục Văn Kiêu hừ một tiếng: “Lúc này thì lại thành Tiểu Mục tổng rồi.”
Tang Diệc vung tay đẩy ra, nhắm mắt lại, tay đặt ngay ngắn trước ngực, trong miệng lầm bầm không rõ: “Tiểu Kỷ à, anh Diệc thật sự uống quá nhiều, chắc là đang ảo giác. Lần này chắc chắn say lắm rồi, em đưa anh về, đừng để người ta nhặt thi thể ở giữa đường. Anh Diệc thật sự là quá nổi tiếng rồi.”
Tiểu Kỷ: “……”
Câm miệng đi, anh Diệc, cầu xin anh đấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.