Chiếc Bentley dừng trước cửa khách sạn nơi đoàn làm phim đang ở. Mục Văn Kiêu đỡ Tang Diệc xuống xe, Tiểu Kỷ lập tức theo sát phía sau.
Hắn lấy thẻ phòng từ túi áo của Tang Diệc, mở cửa rồi đặt anh lên giường. Tang Diệc nhắm mắt, xoay người nằm sấp xuống, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng nghe không rõ.
Mục Văn Kiêu quỳ trên giường, giúp Tang Diệc cởi áo khoác. Không quay đầu lại, hắn lạnh giọng bảo Tiểu Kỷ vừa bước vào: “Ra ngoài.”
Cởi xong áo khoác, hắn quay đầu lại thì thấy Tiểu Kỷ đang dán sát vào góc tường, đứng thẳng như đang tập trung đội hình, không nhúc nhích.
Mục Văn Kiêu nhíu mày: “Cậu làm gì đấy?”
Tiểu Kỷ cúi đầu: “Tôi... tôi... có cần đặt phòng giúp anh không, Mục Tổng?”
“Đặt phòng?”
“Vâng.”
Tiểu Kỷ cố gắng nhìn chằm chằm vào mũi giày: “Đã rạng sáng rồi, Mục Tổng cũng nên nghỉ ngơi đi ạ.”
Mục Văn Kiêu nhìn cậu ta: “Không cần, tối nay tôi ngủ ở đây.”
Tiểu Kỷ giật bắn người, ngẩng đầu: “Anh, anh, anh…” Lồng ngực cậu ta phập phồng, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Một lúc lâu sau, cậu ta từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, lại bắt đầu co mình như một con chim cút: “Vậy... vậy tôi cũng ngủ ở đây.”
Không khí trong phòng ngưng trệ trong giây lát, sau lưng Tiểu Kỷ lạnh toát.
“Cậu biết tôi với anh ấy là quan hệ gì không?” Mục Văn Kiêu hỏi.
“Biết ạ.” Tiểu Kỷ chôn mặt vào đầu gối, Tạm biệt mẹ, đêm nay con sắp chết đây.
“Nếu đã biết, sao còn chưa ra ngoài?” Mục Văn Kiêu lạnh mặt.
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230872/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.