Tang Diệc đi tàu điện ngầm đến công ty, trước khi vào tòa nhà lại rẽ vào ngân hàng.
“Thẻ tín dụng có rút tiền mặt được không?” Anh hỏi nhân viên.
“Được ạ.” Nhân viên đáp, “Thường có thể rút tối đa 50% hạn mức, nhưng sẽ mất phí và bị tính lãi suất theo ngày.”
Tang Diệc: “…”
Cho ngân hàng tiền không công? Không đời nào, dù đó không phải tiền của mình.
---
Đến công ty, nhân viên lễ tân vui vẻ chào hỏi: “Anh Diệc, chào buổi sáng ạ.”
“Lý Tổng đến chưa?”
“Rồi ạ.”
Tang Diệc vào văn phòng Lý Hoành, gõ cửa bước vào. Lý Hoành đang nghe điện thoại, ra hiệu bảo anh ngồi xuống, miệng nói với người bên kia: “Cái gì? Bên Mục Tổng nói không tiếp khách ở phòng riêng nữa?”
Ánh mắt Tang Diệc nheo lại.
Lý Hoành chỉ vào điện thoại, nhép miệng với anh: “Hách Tổng.”
Sau đó bật loa ngoài.
Lý Hoành: “Chuyện này tôi không biết thật đấy, tại sao vậy?”
Hách Tổng thở dài: “Ai mà biết, anh liên hệ được nhờ danh thiếp của cậu, nhưng bên đó nói dạo này Mục Tổng không có tâm trạng.”
Tang Diệc xoa mặt, đúng là không có tâm trạng, bởi tâm trạng đều dành để trêu anh rồi.
Hách Tổng: “Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, để xem sau này có cơ hội nào không.”
Lý Hoành vừa cúp máy, còn chưa kịp nói gì, thì Tang Diệc đã đặt mạnh thẻ lên bàn: “Có mật mã rồi.”
“Có rồi?” Lý Hoành ngạc nhiên, “Dùng được chưa?”
“Ừm.” Tang Diệc gật đầu, với tay bấm điện thoại bàn: “Tiểu Lý, mang cho anh một ly cà phê đen.”
“Dạ, anh Diệc.”
Anh ngả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230876/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.