Lucas đi vệ sinh xong quay lại liền thấy Tang Diệc ôm điện thoại ngủ gật trên sofa.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, vừa uống rượu vừa nhìn anh.
Giữa việc lợi dụng lúc người ta say để vui vẻ một đêm và ngoan ngoãn đưa người về nhà, Lucas thở dài.
Nói trắng ra là không dám.
Nhưng nếu đổi thành người khác…
Mà nếu thực sự là người khác, cũng chẳng khiến cậu ta ngứa ngáy thế này.
Lucas mím môi, đứng dậy tiến lại gần, cúi xuống.
Hôn một cái chắc không sao nhỉ?
Người kia khẽ cử động, bỗng mở mắt ra.
Lucas giật mình cứng đờ.
Còn chưa kịp tiêu hóa hết nỗi xấu hổ vì bị bắt tại trận, phía sau bỗng vang lên một tiếng cười lạnh: "Ồ, chơi vui ghê nhỉ?"
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, không khí vốn đã hỗn loạn nay lại càng thêm căng thẳng.
Người mới đến mặc một bộ đồ vải cotton rộng rãi, trông giống đồ mặc ở nhà. Tóc hắn hơi rối, có chút ẩm ướt, như thể vừa mới tắm xong.
Dáng vẻ… rất xuất sắc. Nhưng trông không giống đến để vui chơi, mà như đang bắt gian tại trận.
Lucas cau mày: “Anh là ai?”
Người trả lời không phải kẻ trước mặt mà là người phía sau.
“Bạn trai cũ.”
Lucas sững sờ, không dám tin quay sang nhìn Tang Diệc: “Cái gì?”
Tang Diệc chống tay lên ghế sofa ngồi dậy, day day trán: “Lão Lư, tôi có lẽ uống hơi nhiều, tôi về trước đây. Mặc kệ cậu, tự tìm niềm vui đi.” Anh vừa nhìn thấy Mục Văn Kiêu, hiển nhiên là say đến hoa mắt rồi.
Anh loạng choạng đứng lên, Lucas theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230880/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.