Chung Ninh dẫn hai người ra khỏi tập đoàn Mục thị. Tuy nhà hàng chỉ cách một con phố, nhưng cậu ta vẫn sắp xếp tài xế đưa họ qua.
Trong phòng bao không có ai, Chung Ninh đi gọi món, Tang Diệc thì vào nhà vệ sinh, Lý Hoành cũng theo vào để hút thuốc.
Cửa nhà vệ sinh vừa mở ra, một người đàn ông mập đang quay lưng lại, đứng trước bồn tiểu. Nhìn bóng lưng có vẻ quen quen.
"Vương tổng?" Lý Hoành vừa nhìn đã nhận ra.
Vương Khải Toàn quay đầu, thấy Lý Hoành và Tang Diệc, ban đầu hơi ngây ra, sau đó bật cười khẩy đầy châm chọc.
Gã vẩy vẩy mấy cái rồi kéo quần lên, đi đến bồn rửa tay.
Lý Hoành cảm thấy thái độ của gã có gì đó không đúng, liền tiến lại gần: “Trùng hợp quá, Vương tổng cũng đến đây ăn à?”
“Ăn cái đầu cậu.” Vương Khải Toàn chửi thẳng.
Bị mắng một câu, Lý Hoành hơi khó xử, nhưng chỉ trong chốc lát. Thấy Vương Khải Toàn lau khô tay rồi lấy một điếu thuốc kẹp lên môi, anh ta vẫn lấy bật lửa ra châm giúp.
Nhưng Vương Khải Toàn nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt lại dừng trên người Tang Diệc.
Bị nhìn đến mức da đầu tê rần, Tang Diệc bèn móc bật lửa từ túi quần ra, đưa qua: “Vương tổng, tôi ăn nói không khéo, nếu có chỗ nào đắc tội, mong ông rộng lượng đừng chấp nhặt với tôi.”
Vương Khải Toàn lại lần nữa tránh đi, tháo điếu thuốc khỏi miệng, giọng điệu đầy châm chọc: “Gần đây Tiểu Tang sống sung sướng quá nhỉ.”
Tang Diệc nhìn Lý Hoành, hai người trao đổi ánh mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230886/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.