Quý Phong liếc nhìn biểu hiện của La Tuấn thì biết rõ khoảng tám đến chín phần. Tên nhóc này biết ngụy trang hiện trường nhưng sức chịu đựng tâm lý quá kém, chỉ cần đả động đến là bị lộ chân tướng.
Nhưng nó cũng chứng minh rằng Giản Tĩnh thậm chí còn xuất sắc hơn anh ấy nghĩ, rõ ràng không hề khiến đối phương nghi ngờ một chút nào.
“Tại sao?” Giọng của La Tuấn to hơn bình thường: “Cậu làm như vậy là có ý gì?”
Giản Tĩnh tự tin và bình tĩnh nói: "Túi đựng rác có lẽ được giấu trong đế giày nhỉ, tôi muốn xem qua một chút."
Sắc mặt La Tuấn xanh mét: "Tôi không biết cậu đang nói gì cả."
“Bạn học, chúng tôi có máy ghi âm. Nếu như lời nói và hành động của cậu không đồng nhất thì trước sau gì cũng sẽ bị ghi âm lại.” Quý Phong bình tĩnh nói: “Tôi khuyên cậu, cậu vẫn còn trẻ, nếu cậu tự thú bây giờ thì có thể sẽ được xử phạt nhẹ nhàng.”
La Tuấn như bị người khác đánh thẳng vào mặt, cậu ta lảo đảo lui về sau nửa bước, sau đó dựa vào bàn học, nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt không biết đang suy nghĩ gì.
Giản Tĩnh đuổi theo thừa thắng xông lên: "Nhà vệ sinh nữ trên tầng bốn không phải hiện trường đầu tiên. Cậu tưởng mình trốn được sao? Bác sĩ pháp y chỉ cần kiểm tra là có thể biết được vết thương chí mạng nằm ở đâu."
“Cậu nghi ngờ tôi từ lâu rồi?” La Tuấn ngẩng đầu nhìn cô đầy hoài nghi: “Rõ ràng cậu nói người cậu nghi ngờ là chủ tịch câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-thanh-nha-tieu-thuyet-thien-tai/241004/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.