Edit & Beta: Đòe
Sau khi Ninh Tu Viễn về nhà, mới phát hiện không thấy Sầm Lễ đâu, những bảo tiêu đó cho rằng có thể tìm thấy cậu ngay, nên không dám nói cho hắn biết.
Người trong nhà, như cố ý giấu giếm chuyện này, đống đồ của Sầm Lễ không bị mang đi, nhưng Ninh Tu Viễn lại cảm thấy phòng trống không.
Hắn biết Sầm Lễ đi đâu.
Dì Lý ở bên cạnh khuyên, "Trước đó cậu ấy còn hãm hại Giang thiếu gia, người như vậy, cậu không nên giữ lại.
" Ninh Tu Viễn sắc mặt rất dọa người, giọng nói lạnh buốt, "Không tới phiên dì quan tâm đến cậu ấy.
"
Không biết vì sao, mọi chuyện đều đổ hết lên đầu Sầm Lễ, hắn cũng chỉ muốn áp chuyện này xuống, hắn nghĩ rằng Sầm Lễ có thể ở bên cạnh hắn lâu dài.
Giang Ngôn bị thương hắn cũng không nhìn tới, mới trở về không bao lâu, hắn đã lái xe rời đi, dọc đường không ngừng tăng tốc độ.
Hắn sợ cái gông cùm xiềng xích sẽ bị đứt gãy, hắn sẽ không thể tìm được Sầm Lễ.
Xe chạy đến bệnh viện, sau khi bước xuống xe cảm giác lạnh lẽo ập đến, bầu trời đêm như bịt kín một tầng mây đen, che lấp đi ánh sáng, bệnh viện bị bao phủ bởi một mảnh trời đêm tối, thoạt nhìn có điểm dọa người.
Một loại dự cảm không tốt, từ ngực mạnh mẽ dâng lên.
Lúc trước khi hắn nhận được cuộc điện thoại gọi tới, đối phương báo cho hắn rằng mẹ Sầm Lễ sẽ không qua khỏi.
Hắn vốn muốn giấu đi truyện này càng lâu càng tốt, tuy rằng sớm hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248867/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.