Edit & Beta: Đòe
Phản ứng cũng trở nên trì độn không ít, Sầm Lễ giật mình, mới phát hiện người tới là ai.
"Trước tiên thầy buông em ra đã.
" tiếng nói của cậu nghẹn lại.
Hết thảy mọi thứ ở trong mắt cậu đều trở nên mờ mịt, cậu cũng không biết bản thân nên làm gì tiếp, cả người đang ở trước mắt hay sự việc vừa xảy ra, cậu có chút không rõ lắm.
Một lát sau Tiểu Tuệ mới trở về, trong tay cầm túi đồ ăn được đóng gói cẩn thận.
Hàn Kham ngồi một bên, ý bảo Tiểu Tuệ đưa đồ ăn cho anh.
"Ăn chút gì đi, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn chút, nếu dì tỉnh lại, khẳng định cũng không muốn thấy vẻ mặt tiều tụy của em.
" Hàn Kham nói.
"! "Sầm Lễ không lên tiếng.
Có hộ sĩ tiến vào gọi một tiếng, Tiểu Tuệ cùng hộ sĩ kia đi ra ngoài.
"Sầm Lễ.
" Hàn Kham thấp giọng nói," học tịch tôi đã giúp em bảo lưu, nếu em muốn quay về trường học, tùy thời đều có thể.
"
"! "Trước kia xác thật cậu chỉ biết học tập, nhưng việc quay trở lại trường học, lại làm cậu trong lòng sợ hãi.
Mục đích của Ninh Tu Viễn đã thành công.
Lại qua một đoạn thời gian, thời tiết cũng dần trở nên nóng bức, bụng của cậu cũng không thể dùng quần áo mà che đi nữa, đến trường học cũng sẽ chỉ khiến mình trở thành một con quái vật, nếu đợi tới khi sinh con xong, cậu cũng không biết đến lúc ấy, cậu sẽ mang bộ dáng gì.
Sầm Lễ nhận lấy đống đồ ăn, vẫn nói một câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248868/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.