Người nằm trên giường bệnh giống như đang ngủ say, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt.
Gương mặt Sầm Lễ thon gầy, lông mi dài cong, ở dưới mí mắt là quầng thâm, thời điểm trầm mặc không nói sẽ khiến người khác cảm thấy cậu là người lạnh nhạt, nhưng khi cười rộ lên, sẽ khiến con người ta sinh ra giác rung động.
Sở dĩ Sầm Lễ là người ở bên hắn lâu nhất, tất cả là bởi vì bộ dạng xuất chúng, thời điểm Ninh Tu Viễn còn chưa gặp được Sầm Lễ, hắn đã nghe được nhiều người thảo luận về người này.
Ninh Tu Viễn vươn tay, chạm vào gương mặt Sầm Lễ, lạnh băng, như là không còn độ ấm cơ thể người sống vậy.
Nghĩ đến lời nói mới vừa rồi của Bạch Thành Úc, hắn mới hơi ổn định.
Điện thoại một lần nữa vang lên, có lẽ là dì Lý đã đưa Giang Ngôn từ bệnh viện kiểm tra về, Giang Ngôn về nhà không thấy hắn, sau đó mới gọi điện thoại cho hắn.
Ninh Tu Viễn không tính nói chuyện Sầm Lễ đâm hắn bị thương cho người khác biết, để tránh Giang Ngôn phát hiện khác thường, hắn chuẩn bị đi ra ngoài nghe điện thoại.
Hắn ôn thanh nói, "Đợi tôi một lát, sẽ quay lại ngay thôi." Chỉ là không có người đáp lại hắn.
Ninh Tu Viễn đứng bên cạnh cửa sổ ngoài hành lang, mới ấn nhận cuộc gọi, liền nghe thấy tiếng nói bên kia điện thoại truyền tới.
"A Viễn, anh đang ở đâu vậy? Điện thoại gọi cũng không nghe." Giang Ngôn ngữ khí như đang làm nũng.
"Gặp chút chuyện ngoài ý muốn, đêm nay hẳn là sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248882/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.