Là Sầm Lễ dùng mảnh sứ đâm hắn bị thương trước, nếu vào lúc ấy, Sầm Lễ có thể ở trước mặt hắn nói một câu khiến hắn mềm lòng, hắn cũng sẽ không gọi điện thoại gọi Vương Thành Trí tới đây.
Xe cứu thương đã tới, Ninh Tu Viễn ôm Sầm Lễ lên, cũng bất chấp máu trên người cậu thấm đẫm người hắn, lúc này hắn mới phát giác, hóa ra Sầm Lễ nhẹ như vậy, không cần hắn phải hao phí một chút sức lực nào.
Ninh Tu Viễn trong đầu hoảng hốt nghĩ tới rất nhiều thứ, hắn nghĩ đến tiết thể dục ngày trước, thầy cậu lúc vươn vai, lộ ra một đoạn eo thon trắng.
Nghĩ tới mỗi lần giáo viên nhắc đến tên Sầm Lễ, tất cả đều là khen ngợi, không có lấy một câu phê bình.
Nghĩ tới có một lần Sầm Lễ làm đại biểu học sinh ưu tú của khối, đứng dưới quốc kì phát biểu, đối phương sống lưng thẳng tắp, giọng nói dễ nghe, không giống mấy ông thầy chủ nhiệm cổ hủ, rất nhiều nữ sinh ở bên dưới đài trộm nhìn Sầm Lễ, sau đó nhỏ giọng nghị luận.
Có lẽ hạt giống dục niệm đã sớm được reo rắc, hắn muốn biến người này biến thành của riêng mình.
Bên người hắn từng có không ít người, bởi vì hắn ra tay hào phóng, ngược lại cũng không làm người khác không thoải mái, thiếu niên thời kỳ nổi loạn luôn muốn tìm cảm giác mới mẻ cùng kích thích, Sầm Lễ không thể nghi ngờ đã khơi dậy máu nóng trong người hắn.
Nhưng chỉ chơi bời mà thôi, cũng không thể coi là thật.
Một món đồ chơi tiêu khiển như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248884/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.