Sầm Lễ mới cầm thuốc tới tay, chuẩn bị uống một viên, Ninh Tu Viễn liền đẩy cửa đi vào.
Cậu đem thuốc giấu sau gối.
Ninh Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh đi tới, giống như không phát hiện ra bất cứ điểm khác thường nào, chỉ là hắn đi đến mép giường, nhìn thoáng qua Sầm Lễ.
"Tình huống cậu ấy thế nào rồi?" Ninh Tu Viễn hỏi.
"Chủ yếu là tích úc thành bệnh*, mang tâm bệnh, cứ cầm tù như vậy đối với cậu ấy không tốt lắm, ài, nếu cậu không muốn có điều gì bất ngờ xảy ra, vẫn là đừng bức người quá đáng." (Đọc thì có thể hiểu đại khái nhưng dịch ra thì lại không trôi chảy, quyết định để nguyên nhé)
Ninh Tu Viễn cười cười," Cậu ấy nếu không lừa gạt tôi trước, tôi sao có thể dồn ép cậu ấy được?
"..."Bạch Thành Úc không trả lời.
"Thứ thuốc tôi muốn có mang theo không?" Ninh Tu Viễn đã sớm dặn dò qua, muốn Bạch Thành Úc mang chút thuốc an thai.
"Có mang." Bạch Thành Úc mở ra hòm thuốc, đem thuốc đưa cho Ninh Tu Viễn.
Bạch Thành Úc động tác hơi dừng lại, qua vài giây lại nói, "Người bệnh mang theo cảm xúc tiêu cực cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình thụ thai, hơn nữa còn là đàn ông, tỷ lệ mang thai sẽ nhỏ hơn phụ nữ, cậu có thể để cậu ấy tiếp tục đi học, nếu phát hiện dấu hiệu mang thai, để cậu ấy tạm nghỉ cũng không muộn."
"Phải không đây?" Ninh Tu Viễn hỏi một câu, nhìn Sầm Lễ nói, "Có nghe thấy không, có người đang giúp cậu nói đỡ, cậu rất vui đi."
"..."Sầm Lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248932/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.