Sầm Lễ bị Ninh Tu Viễn nói làm cho toàn thân đều run rẩy.
Cậu nắm chặt bàn tay, trên mặt mang theo vài phần khổ sở, hỏi, "Anh coi tôi là cái gì?"
Cậu chỉ xin hắn tiền thuốc men của mẹ, còn những thứ dư thừa khác cậu chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí tiền thuốc men của mẹ,cậu cũng nghĩ tới chờ sau này kiếm tiền trả lại cho Ninh Tu Viễn.
"Ninh Tu Viễn nếu anh muốn bao nuôi người, thì ra ngoài mà tìm người muốn được bao nuôi.
Những gì tôi thiếu anh, tôi sẽ nghĩ cách trả lại toàn bộ,tôi không cần tiền của anh, cũng không cần anh đưa đồ gì, lễ vật gì đó cho tôi, tôi nhìn tới liền cảm thấy ghê tởm."
Sầm Lễ đem đồ ném lên mặt bàn, chén sứ ở trên mặt bàn liền rơi xuống đất, phát ra tiếng chói tai, mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đất.
Vài miếng bắn đến bên chân Ninh Tu Viễn,sắc mặt Ninh Tu Viễn vẫn rất bình tĩnh, "Đợi lát nữa tôi gọi người vào dọn."
"Anh có thể tìm người khác để sinh con cho mình." Sầm Lễ cố chấp nói.
Sắc mắt của Ninh Tu Viễn đen lại, mặt bên như có gió mạnh xẹt qua, bên tai truyền đến tiếng ù ù, Ninh Tu Viễn nện thật mạnh vào thành giường, thành giường được khắc hoa văn có chút móp méo.
"Về sau ít nói linh tinh lại." Ninh Tu Viễn gằn giọng nói.
Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi, mặt đất đầy mảnh vỡ làm Sầm Lễ cảm thấy khó chịu.
Một lát sau, có người tới gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa đi vào, Ninh Tu Viễn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248933/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.