Edit+ beta: Bella
.......................................
Dư Giản lấy lại tinh thần, nghĩ từ trong tay Hàn Kham cầm về điện thoại, điện thoại này là lúc cậu tốt nghiệp đại học mẫu thân mua cho cậu, bên trong giữ rất nhiều ảnh chụp chung giữa mẹ và cậu.
Nam nhân lông mày nhíu chặt, bất quá chỉ là một cái điện thoại mà thôi, nhìn cậu bộ dáng khẩn trương không biết còn tưởng rằng nghiêm trọng lắm...
Dư Giản nhổm người dậy, gấp đến hốc mắt đều đỏ. " Trả điện thoại lại cho em!.. "
" Bây giờ cậu ở lại chỗ tôi, chỗ đó không cần đi. " Hàn Kham âm thanh lạnh lùng nói.
" Trả... trả cho em..." Phàm là đồ có liên quan với cậu, nếu không phải bị Hàn Kham cầm đi thì chính là bị Hàn Kham ném đi, cậu không muốn món đồ duy nhất có ký ức thân cận cùng mẫu thân bị Hàn Kham mang đi.
Dư Giản là rất gấp, không quản thân thể khó chịu, cậu một tay cầm chặt cánh tay nam nhân, một tay khác đi lên đưa tới, tại lôi kéo bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng lạch cạch, điện thoại bị ném tới trên mặt đất.
Chiếc điện thoại này Dư Giản đã dùng thật lâu, trước đó Lục Việt còn cười cậu như thế nào mà điện thoại đều đã muốn hỏng còn không chịu đổi, tốc độ vận hành đều chậm muốn chết, mở ra dùng cũng mau chán, nhưng có nhiều thứ Dư Giản đã dùng đến quen thuộc, không nỡ đổi thành mới.
Màn hình điện thoại vì va chạm mạnh nên vỡ nát, vốn là đã rất cũ, còn rơi mạnh như thế, Dư Giản vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932377/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.