Edit + beta: Bella
......................................................................
Sau khi biết ngày đó Ninh Tu Viễn cầu hôn Kiều Nguyên thành công, cảm xúc của Hàn Kham liền trở nên bất ổn.
Hàn Kham cho rằng chính mình có thể bình tĩnh tiếp thu, nhưng cho tới tận thời khắc này rồi, sự thật là hắn chẳng hề tốt đẹp như trong tưởng tượng. Chỉ đơn giản là hắn gặp được Sầm Lễ chậm hơn vài năm mà thôi đã bị người ta tranh chân đến trước.
Sau khi tham gia hôn lễ của Kiều Nguyên xong, Hàn Kham một mình đi đến quán bar.
Trong đầu vẫn còn đang phẳng phất hình ảnh của buổi hôn lễ, mọi người đều đang tập trung vào Ninh Tu Viễn và Kiều Nguyên đang đứng ở trên. Tay trái đưa lên, nhẫn cưới lồng vào ngón áp út. Ninh Tu Viễn cúi đầu hạ một nụ hôn xuống trán Kiều Nguyên, tuy không tỏ vẻ nhưng Kiều Nguyên cũng không đẩy Ninh Tu Viễn ra.
Hàn Kham biết tuy bề ngoài Kiều Nguyên vẫn còn lãnh đạm nhưng kỳ thực cậu đã sớm chấp nhận Ninh Tu Viễn.
Lồng ngực phẳng phất như bị một khối đá nặng nề đè lên, bình thường vẫn luôn mang trên mặt một bộ rạng ôn nhu, khó lúc lại bất ổn như hiện tại.
Bên cạnh có người thấy hắn ngồi một mình, ý đồ muốn tiếp cận hắn. Nhưng lần lượt nói muốn khô họng cũng không thấy Hàn Kham phản ứng, liền biết không thành cũng không vội bỏ đi.
Dù sao thì ở quán bar cũng khó mà gặp được một người có bộ dạng anh tuấn như Hàn Kham. Liền nương theo bàn tay đang nâng ly rượu nhìn xuống là một chiếc đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932409/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.