Edit & Beta : Đoè
Vẻ mặt Kiều Nguyên rất dịu dàng, cậu để ý thấy Ninh Tu Viễn vẫn đang sững sờ không nhúc nhích, hỏi, "Tiểu Mặc đâu rồi? Em đã hứa cuối tuần sẽ cùng con xem phim hoạt hình."
Ninh Tu Viễn mãi lúc lâu vẫn không nói nên lời, những gì Kiều Nguyên nói vừa rồi, trái tim nhỏ bé như bị chích một cái, hắn không phải là người có trí nhớ tốt, nhưng hắn nhớ rất rõ từng chi tiết liên quan đến Kiều Nguyên.
Ngày trước hắn bắt gặp Kiều Nguyên đang bị một nhóm người chặn đứng trong con hẻm nhỏ, theo bản năng hắn không muốn thấy cậu bị kẻ khác bắt nạt, đây là lần đầu tiên hắn ra mặt.
Nhìn Kiều Nguyên ngã trên nền bê tông sỏi đá, vòng eo thon gầy ẩn hiển dưới lớp đồng phục, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ sợ hãi, khi ấy trong lòng hắn sinh ra một loại cảm xúc đặc biệt, hắn muốn đi tới ôm gọn vòng eo ấy, lại cảm thấy mình thật vô lý khi có suy nghĩ như vậy với một người con trai, sau khi đuổi đám người kia đi hắn cũng nhanh chóng chuồn mất.
Chờ đã... có phải khi ấy Kiều Nguyên đã có ấn tượng tốt với hắn không? Sau khi đọc được nhật ký cậu viết, nhắc đến toàn điều tốt về hắn, nhưng biết thì cũng đã muộn rồi rồi.
Hắn ôm cuốn nhật ký của Kiều Nguyên rồi đắm chìm vào trong những giấc mơ hư ảo, cũng hay nghĩ về mấy chuyện trong quá khứ, ảo tưởng rằng nếu có thể thay đổi thì tốt rồi.
Nếu không phải vì hắn quá mức ngu dốt, hắn đã chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932411/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.