Edit & Beta : Đoè
Đoạn thời gian ấy, hắn thề không bao giờ muốn phải trải qua thêm lần nào nữa.
Bây giờ nhớ lại, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, lúc ấy cũng là Bạch Thành Úc nhận trị liệu cho hắn, định kỳ mỗi tuần hắn sẽ đến bệnh viện một lần, Bạch Thành Úc làm bác sĩ cho nhà hắn đã nhiều năm, hai người cũng coi như thân thiết, sau đó anh đột ngột từ chức, hắn biết chắc là có điều gì đó không ổn rồi, cũng đã từng gặp Kiều Ngạn, khi ấy hắn chỉ nghĩ rằng Kiều Ngạn là anh trai của Kiều Nguyên, hẳn cũng không đến nỗi nào.
Ninh Tu Viễn hoàn toàn không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vầy, Kiều Ngạn là anh trai Kiều Nguyên, Bạch Thành Úc và Kiều Nguyên có giao tình bạn bè, nếu bây giờ mà để Kiều Nguyên biết, hắn sợ cậu sẽ không chịu nổi của sốc này.
"Sao anh lại nói như vậy ?"
Ninh Tu Viễn không trả lời, chỉ dựa gần đến bên cậu.
Sáng ngày hôm nay Ninh Kỳ có tới bệnh viện một lần, nhìn thấy Ninh Tu Viễn ngồi túc trực bên cạnh giường Kiều Nguyên, cũng không nói gì, giờ đây ông rất ít khi nhúng tay vào chuyện của Ninh Tu Viễn, Ninh Mặc vẫn luôn ồn ào đòi gặp ba nhỏ, ông ta kịp thời ngăn cản nhóc lại, Kiều Nguyên bị đau đến sắc môi tái nhợt, mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu, cả người nom rất tiều tuỵ, trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy đến, Ninh Kỳ cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nhìn đứa cháu gái đang ngủ say,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932452/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.