291: Tôi Không Muốn Hận Cậu Nữa
Edit & Beta: Đoè
Đủ 20 cm gạch bảo quanh bên.
Nhận ra điều này, động tác tới gần của Kiều Ngạn cũng cẩn trọng hơn.
"Học trưởng, tôi tới đón em về nhà." Kiều Ngạn cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng ôn hoà, giống như trước kia vậy, đưa tay về phía Bạch Thành Úc.
Bạch Thành Úc nghiêng đầu nhìn hắn, có lẽ vì có thêm men rượu nên lá gan cũng lớn hơn, sau khi nhận ra hắn là ai, cũng không còn sợ hãi khi hắn tới gần nữa.
"....Đó không phải là nhà của tôi." Bạch Thành Úc đáp, còn hơi mỉm cười.
"Nhưng em đang mang thai con của hai chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ thành một gia đình, khi ấy đó chính là nhà của em, tôi vĩnh viễn là người thân của em." Giọng điệu Kiều Ngạn mang theo ý tứ khuyên nhủ, hắn chậm rãi tiếp cận Bạch Thành Úc.
Nhận ra hắn đang tiến tới gần mình, theo bản năng Bạch Thành Úc lùi người về phía sau.
Cùng lúc ấy, tìm Kiều Ngạn như vọt lên cổ họng, Bạch Thành Úc lùi gần về phía mép tường, dường như chỉ cần nhích thêm chút nữa là sẽ ngay lập tức ngã xuống.
Kiều Ngạn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, phía dưới là nền bê tông cứng, cho dù là mặt cỏ, rơi từ độ cao như vậy xuống cũng không mấy khả quan.
"Tôi sẽ không đến đó, em đừng lùi về phía sau nữa." Kiều Ngạn bây giờ như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Thấy hắn nói như vậy, Bạch Thành Úc mới có chút thả lỏng.
Kiều Ngạn lập tức chỉ thị cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932454/chuong-291-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.