Edit & Beta : Đòe
Khi thấy cảnh này, Kiều Nguyên chỉ cảm thấy ngực phập phồng khó thở.
Mặc dù đã biết Bạch Thành Úc từ lâu đã mất đi ý thức tự chủ, anh không còn là thanh niên hoạt bát vui vẻ dũng cảm như trước nữa, có thể thấy Bạch Thành Úc giống như một đứa nhỏ yểu mệnh có thể chết bất cứ lúc nào nếu bị chạm vào, thậm chí dù chỉ là một chút cũng sẽ sinh ra cảm giác khác biệt mạnh mẽ.
Cậu ngừng chất vấn Kiều Ngạn chỉ vì cậu không muốn làm Bạch Thành Úc sợ.
Người kia dường như không nhận ra cậu, lúc tỉnh táo cũng không dám ngước mắt lên đối diện với cậu.
Kiều Ngạn có lẽ đã quen với việc đó, vẻ mặt cũng không còn ngạc nhiên như trước nữa, thậm chí còn đút cho Bạch Thành Úc một vài thìa cháo trắng, từng muỗng từng muỗng một, rất đỗi dịu dàng, Kiều Nguyên đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy áp lực cực kỳ.
Có ai ngờ rằng Kiều Ngạn có vẻ hiền lành dịu dàng lại mập mờ với kẻ khách cách đây không lâu trước đó.
Kiều Ngạn đút cho Bạch Thành Úc một chén cháo nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn Kiều Nguyên, “Sao em còn không chịu rời đi ?"
Kiều Nguyên im lặng hai giây rồi nói: “Anh nhìn lại bác sĩ Bạch xem, trông anh ấy có giống như người còn sống không ?"
Động tác của Kiều Ngạn dừng lại, hắn đặt chiếc thìa sứ trắng trong tay vào bát, liếc mắt nhìn Kiều Nguyên, nét dịu dàng trên gương mặt đã biến thành vẻ không kiên nhẫn, "Đương nhiên em ấy là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932517/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.