Edit & Beta : Đòe
Nếu không phải lúc trước Bạch Thành Úc giúp cậu, chỉ sợ rằng bây giờ cậu đã không còn sống.
Cậu đến bệnh viện vào chiều hôm sau, tình trạng của Bạch Thành Úc đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng khi các y tá đến khu khám bệnh cho anh, trông họ có chút kỳ lạ, như thể họ bị tê liệt vì thứ gì đó không rõ.
Nhiệt độ cơ thể Bạch Thành Úc giảm đi rất nhanh.
Khi cậu bước tới, Bạch Thành Úc rụt rè cuộn tròn trong vòng tay Kiều Ngạn.
Ở trong bệnh viện, không thể tránh khỏi gặp đủ muôn hình muôn vẻ dạng người, khi bác sĩ và y tá bước vào phòng bệnh, Bạch Thành Úc sẽ cảm thấy sợ hãi.
Điện thoại của Kiều Ngạn vang lên, khi nghe thấy tiếng chuông reo, Kiều Nguyên nhíu mày.
Thông thường, trợ lý được gọi trước vì các vấn đề trong công ty, rõ ràng đây là cuộc gọi riêng cho Kiều Ngạn.
Hiện giờ Bạch Thành Úc, chuyện gì cũng không biết.
Kiều Ngạn không chút né tránh, nói thẳng với người bên kia đầu dây: “Hai ngày nữa tôi sẽ không đến công ty.
"
Có lẽ là do giọng của đối phương quá chói tai, Kiều Nguyên mơ hồ có thể nghe thấy cậu ta nói: "Là vì con ma ốm kia sao ?? Anh ta yếu như vậy, e rằng chỉ cần bước ra khỏi cửa là ngã gục ngay.
"
Kiều Ngạn mày nhíu, nhưng không cắt ngang lời cậu ta.
Sau khi được thăng chức thành trợ lý, cậu ta tự coi mình là người có máu mặt, giọng điệu nũng nịu vẻ lấy lòng, "! ngày mai anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932518/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.