Kiều Ngạn chỉ cho anh khoác một cái áo ngủ màu xanh đen, làn da trắng nõn, một mảnh da rộng mở bại lộ ra ngoài, Kiều Ngạn sẽ không cho anh mặc quần, thân dưới trần trụi, như vậy càng dễ để hắn hành động vồ vập hơn.
Bạch Thành Úc ngẩng đầu, đôi mắt ngây dại nhìn người đàn ông đang tiến tới.
Hơi nước trong phòng tắm len lỏi ra ngoài, phảng phất như nhiệt độ xung quanh trở nên cao hơn, hơi ẩm thay đổi, khiến cho bầu không khí trở nên ái muội hơn.
Kiều Ngạn vuốt ve đôi môi anh, Bạch Thành Úc phối hợp hé môi ra, để cho ngón tay của đối phương thâm nhập tiến vào, quấy loạn đầu lưỡi anh.
"Tự mình chuẩn bị trước rồi sao?" Kiều Ngạn hỏi anh.
"...".
Bạch Thành Úc thẹn, lắc đầu.
Cơ thể anh, khác với cánh đàn ông bình thường, chỉ cần không quá mức thô bạo, sẽ không bị thương, ở bên Kiều Ngạn lâu như vậy rồi, hiện tại thậm chí điều cơ bản nhất cũng không cần làm nữa.
Bạch Thành Úc dịu ngoan giống một con mèo con, hai tròng mắt trợn tròn, cằm đặt trên vai Kiều Ngạn.
Ký ức trong đầu cùng lúc càng mơ hồ, thậm chí đánh mất cả năng lực làm người vốn có, ngay cả đi, cùng đều là Kiều Ngạn ôm anh đi.
Bạch Thành Úc đói bụng, Kiều Ngạn sẽ bế anh đến bàn ăn, để anh ngồi trên đùi mình, cầm muỗng đút anh ăn cơm, sinh hoạt cơ bản nhất là tắm, cũng do Kiều Ngạn tắm cho anh.
Thời gian làm việc mấy năm nay, Bạch Thành Úc rút đi sự hèn mọn của trước kia, hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932580/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.