Edit & Beta: Đòe
Thấy Ninh Mặc không nói, Ninh Tu Viễn ngồi xổm xuống, lại nói, "Tiểu Mặc, không phải ngày nào con cũng nhớ chú ấy sao, có thích được đi chơi cùng chú ấy không nào?"
Ninh Mặc trốn sau ống quần Kiều Nguyên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Kiều Nguyên nói, "Bảo bảo..."
"Vậy daddy đưa con đi ăn cơm nhé." Ninh Tu Viễn nói.
Ninh Tu Viễn vươn tay, muốn bế Ninh Nặc, Ninh Mặc lại lùi về phía sau, sau đó rất tự giác vươn tay nhỏ với Kiều Nguyên, "..."
Này đã không chỉ đơn giản là không muốn, Ninh Mặc thế mà bài xích hắn đến gần, rốt cuộc có còn lương tâm hay không???
"Nhãi ranh, có phải tới thời kỳ phản nghịch rồi không, đến ba con cũng không muốn nhận?" Ninh Tu Viễn nhíu mày nói.
"Oa...".
Ninh Mặc muốn khóc nhưng không khóc chỉ hừ hừ hai tiếng, bộ dạng bảo bảo rất ủy khuất cam chịu bị bắt nạt, trợn tròn mắt tủi thân nhìn Kiều Nguyên, "Không cần daddy."
Ninh Tu Viễn tức muốn chết.
Nhãi con này, mỗi ngày ăn đồ của hắn, dùng đồ của hắn, ở nhà của hắn, tới thời điểm mấu chốt liền trở mặt không nhận người, hiện tại còn dám ủy khuất, hắn rất muốn đánh cái mông nhỏ của nhóc con một cái.
Ninh Mặc chỉ vươn hai tay ngắn, được Kiều Nguyên ôm vào trong lồng ngực, Ninh Tu Viễn tức lắm, cũng chỉ có thể nuốt ngược trở về.
Hắn còn chỉ vào Ninh Mặc, muốn cứu vớt lấy quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932581/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.